Chuyện CEO Qantas trả lời cậu bé 10 tuổi

Cách đây vài ngày, một người bạn của tôi trên LinkedIn có chia sẻ một câu chuyện khá thú vị.

Chuyện một cậu bé 10 tuổi đã viết thư cho Tổng giám đốc của Qantas – hãng hàng không lớn nhất ở Úc và là một trong những hãng hàng không lớn nhất trên thế giới – và nhận được trả lời của ông.

Tôi tạm dịch lại cả 2 bức thư của cậu bé và thư trả lời của ông Alan Joyce dưới đây:

Đây là bức thư của Alex

Gửi ngài Alan Joyce,

Tên tôi là Alex Jacquot, tôi 10 tuổi (xin vui lòng đừng nghĩ đây là trò đùa), hiện tôi đang chuẩn bị mở một hãng hàng không. Tôi đã bắt đầu được một số việc như đã chọn được mẫu máy bay phù hợp, số hiệu chuyến bay, thực đơn phục vụ và một số thứ khác. Tôi là Tổng giám đốc của hãng, nhân tiện hãng hàng không của tôi tên là Oceania Express. Tôi cũng đã thuê được Giám đốc Tài chính, Giám đốc Công nghệ thông tin, Giám đốc Bảo trì, Giám đốc Dịch vụ và tôi cũng đã vừa thuê được Giám đốc Pháp lý. Cùng với đồng sáng lập là Woft bạn tôi (Phó tổng giám đốc).

Tôi viết thư này cho ngài vì tôi muốn hỏi 3 điểm.

Điểm thứ nhất: tôi muốn làm việc trên hãng hàng không của tôi, tôi có thể làm việc vào những ngày nghỉ lễ ở trường, như vậy tôi có nhiều thời gian hơn để làm việc. Nhưng tôi chưa nghĩ ra là tôi có thể làm gì. Ngài có ý tưởng tôi có thể làm gì không? Bởi vì ngài là CEO của Qantas nên tôi nghĩ ngài có thể có câu trả lời.

Điểm thứ 2: Ngài có lời khuyên nào về việc lập một hãng hàng không? Tôi sẽ rất biết ơn nếu ngài có thể cho một vài lời khuyên nào đó.

Điểm thứ 3: Cũng giống như ngài, tôi đang cân nhắc mẫu máy bay A350 cho chặng bay từ Sydney/Melbourne tới London. Tuy nhiên vì đó là một chuyến bay dài 25 giờ, tôi chưa giải quyết được chuyện ngủ nghê cho hành khách. Ngài có lời khuyên nào cho chuyện này không?

Hy vọng sớm nhận được trả lời của ngài.

Trân trọng.

Alex Jacquot, Tổng giám đốc và sáng lập Oceania Express.

Và đây là thư trả lời của Tổng giám đốc Qantas:

Gửi ngài Jacquot,

Cảm ơn ngài đã chia sẻ với tôi về hãng hàng không mới của ngài. Tôi có nghe một số tin đồn về một hãng hàng không mới đang gia nhập thị trường, và tôi rất cảm kích ngài đã bỏ thời gian viết thư cho tôi.

Trước tiên, cần phải nói rằng tôi không thường đưa lời khuyên cho các hãng đối thủ. Giám đốc Pháp lý của ngài có thể cũng sẽ có một số băn khoăn về việc này.

Tuy nhiên tôi sẽ xem trường hợp này như một ngoại lệ, bởi vì tôi cũng từng là một cậu bé và đã từng rất tò mò về hàng không và những tiềm năng của nó.

Lời khuyên chính của tôi khi mở một hãng hàng không là chúng ta cần phải đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu. Và hãy làm tất cả những gì chúng ta có thể để các chuyến bay của khách hàng thật thoải mái với mức giá hợp lý nhất. Đó là cách mà Qantas đã làm trong gần 100 năm qua, và nó khá hiệu quả đối với chúng tôi.

Về băn khoăn của ngài trong chuyện giấc ngủ của hành khách cho một chuyến bay 21 tiếng. Đây cũng là một vấn đề hóc búa đối với chúng tôi, và do đó chúng tôi đã khởi động một dự án gọi là Project Sunrise (là kế hoạch của chúng tôi để vận chuyển hành khách từ bờ đông của nước Úc tới London).

Cho giấc ngủ của hành khách, chúng tôi đang xem xét những mẫu thiết kế cabin có thể cho phép khách hàng duỗi thẳng chân và làm vài động tác thể dục.

Chúng tôi muốn cân nhắc mọi ý tưởng nhằm có thể mang đến sự thoải mái cho tất cả khách hàng của chúng ta.

Do đó, tôi muốn mời ngài đến một buổi họp Project Sunrise giữa tôi, với cương vị là tổng giám đốc của hãng hàng không lâu đời nhất ở Úc, và ngài, với cương vị là tổng giám đốc hãng hàng không mới nhất ở Úc.

Tại buổi họp này chúng ta có thể trao đổi những ý tưởng về việc vận hành một hãng hàng không. Và tôi cũng muốn mời ngài tham quan Trung tâm Điều hành (nơi chúng tôi đang vận hành các chuyến bay của Qantas, bất kể chúng đang ở đâu trên thế giới).

Một lần nữa, cảm ơn lá thư của ngài. Tôi sẽ liên lạc sớm để sắp xếp thời gian cho buổi họp của chúng ta.

Trân trọng.

Alan Joyce.

Vài góc nhìn cá nhân

Những câu chuyện như thế này không quá hiếm ở các xã hội phương tây. Chúng ta chắc nhiều người biết câu chuyện khi còn nhỏ Steve Jobs đã viết thư cho Bill Hewlett để xin một vài phụ tùng máy tính, ông này không những trả lời thư cho cậu bé Steve Jobs mà còn cho cậu một công việc ở HP vào kỳ nghỉ. Và thế giới sau này có được một Steve Jobs vĩ đại. Tất nhiên đó không phải là yếu tố duy nhất làm nên thành công của Steve Jobs, nhưng chắc chắn nó đã góp một phần vào việc nuôi dưỡng niềm đam mê của Steve Jobs khi còn nhỏ.

Ước mơ cần phải được nuôi dưỡng để nó lớn dần → đến một lúc ước mơ đủ lớn thì tự nó sẽ biến thành hành động → có hành động thì sẽ có đích đến. Cách hành xử này sẽ giúp nuôi dưỡng ước mơ cho những đứa trẻ. Biết đâu được, một ngày nào đó Alex lại thật sự trở thành CEO của hãng hàng không?

Bên cạnh đó, cách làm này cũng sẽ làm cho đứa trẻ luôn thấy chúng nhận được sự tôn trọng. Từ đó sẽ hình thành sự tự tin cho trẻ. Cũng vì vậy mà nhìn chung chúng ta dễ dàng thấy rằng trẻ em lớn lên ở các xã hội phương Tây thường cư xử chững chạc hơn ở các xã hội phương Đông – nơi mà những ý tưởng như thế này sẽ nhận được cái cười xuề xòa: “Đúng là đồ con nít”. Để rồi từ đó chúng sẽ luôn bị đóng khung trong hình ảnh con nít và cũng sẽ cư xử như những đứa con nít.

Bên cạnh những yếu tố nhân văn bên trên, xét riêng về mặt kinh doanh thì đây cũng là một bài học PR rất hay của Qantas. Trong thư ông đã khéo léo lồng ghép những thông điệp kinh doanh, những tầm nhìn của Qantas trong tương lai,… Tất cả trên nền một câu chuyện đẹp. Không bất ngờ khi ai đọc lá thư này cũng muốn share cho người khác.

Nguyên văn bức thư của Alex:

Thư trả lời của TGĐ Qantas:

Những bài liên quan:

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer