Người ăn xin già

Trong một chuyến công tác về Cần Thơ, tôi có gặp một người ăn xin già ở bến Ninh Kiều. Điều đầu tiên làm tôi chú ý đến ông là bởi bài hát mà ông đang hát, bài “Xuân này con không về”, tiếng hát của ông tràn đầy cảm xúc như đang hát cho chính bản thân mình. Tôi chăm chú ngồi trên hàng ghế đá gần đó để lắng nghe tiếng đàn và giọng ca của ông. Trời chiều mặt trời dần tắt, người qua đường cũng ít dần và không mấy ai để ý đến chúng tôi, một già một trẻ đang ngồi cạnh nhau.

Rồi tôi chào hỏi và bắt chuyện với ông, và tôi được biết ông đã từng là một người lính của Sư Đoàn 18 Bộ Binh, một sư đoàn anh dũng bậc nhất của Việt Nam Cộng Hòa khi xưa. Sau đó tôi xin phép mời ông một bữa cơm chiều, đó là lần đầu tiên tôi đi cùng một người ăn xin.

Câu chuyện ban đầu còn chút e dè, nhưng càng về sau càng cởi mở hơn, chú nói với tôi nhiều hơn. Đôi chân chú bị mất trong một trận đánh ở chiến trường Xuân Lộc, sau năm 1975 khi đang còn nằm trong bệnh viện, chú bị ném ra đường, rồi cũng may nhờ số kiếp còn chưa xong duyên nợ, chú vẫn sống. Gia đình chú cũng ly tán từ đó, đến giờ chú cũng không biết đang ở một chân trời nào hay đã chết ở biển khơi rồi.

Tuổi trẻ của chú đã cống hiến cho Tổ Quốc, và giờ đây khi tàn chiến tranh, chú bơ vơ trên chính quê hương mình, không người thân thuộc, thân phận bọt bèo vẫn phải sống qua ngày không ai công nhận, không ai xót thương.

Tối hôm đó tôi xin phép về thăm nhà chú, đó là một túp lều xêu vẹo được người dân xung quanh cho dựng tạm để sống qua ngày. Ngồi bên cạnh chú đến tận khuya, nghe chú kể chuyện về quãng đời trai trẻ của mình, tôi thấy sao mà xót xa. Lại cảm thấy mình sao mà nhỏ bé quá, tầm thường quá…

Tôi ngồi với chú đến rất khuya mới đón xe về lại khách sạn. Khi cảm ơn chú và ra về, tôi thấy chú đứng trông theo, và chú khóc…

Đêm ấy tôi không ngủ được…

https://www.youtube.com/watch?v=6hZSJDGSE08

Ngày trở về

(Phạm Duy)

Ngày trở về anh bước lê trên quãng đường đê đến bên lũy tre
Nắng vàng hoe vườn rau trước hè cười đón người về
Mẹ lần mò ra trước ao nắm áo người xưa ngỡ trong giấc mơ
Tiếc rằng ta đôi mắt đã lòa vì quá đợi chờ

Ngày trở về trong bếp vui anh nói chuyện nghe chuyện đời chiến sĩ
Sống say mê đường xa lắm khi nương hồn về quê
Chiều lặng tà anh bước ra vườn khuya sáng mờ ruộng đất hoang vu
Luôn nghẹn ngào hẹn sáng tinh mơ anh về đồng lúa

Ngày trở về có anh nông phu chống nạn cày bừa
Vì thương yêu anh nên ngày trở về có con trâu xanh hết lòng giúp đỡ
Ngày trở về lúa ngô thi nhau hát đùa trước ngõ gió mát trăng thanh
Ôi ngày trở về có anh thương binh sống đời hòa bình

Ngày trở về những đóa hoa thấm thoát mười năm nhớ anh vắng xa
Có nhiều khi đời hoa chóng già vì thiếu mặn mà
Đàn trẻ đùa bên lũ trâu tiếng hát bình minh thoáng trên bãi dâu
Gió về đâu còn thương tiếc người giọng hát dàu dàu

Người kể rằng ai hỡi ai, ai nhớ chuyện ai chuyện người con gái
Chiến binh ơi vì sao nát tan gia đình yên vui
Đừng giận hờn thôi tiếc thương vì xuân đã về trên khắp quê hương
Chớ thẹn thùng vì nếu ta quen nhau ngoài đồng vắng

Ngày trở về có anh thương binh lấy vợ hiền lành
Người đẹp bên anh, ta cùng học hành những khi tan công hết việc xếp gánh
Ngày lại ngày, có em vui tươi xách gạo bếp nước có nắm cơm ngon
Ôi trời lạnh lùng có đôi uyên sống đời mặn nồng.

48 comments On Người ăn xin già

  • chia sẻ với Apo!

  • Cám ơn anh Trung và Ngô Đồng đã đồng cảm!

    • tran chinh

      nguoi linh gia ay hien van o ben NInh Kieu phai ko anh? Doc bai cua a, em cam thay dong cam va muon 1 lan nhu anh, gap va duoc nghe nguoi linh ay hat va chia se…

  • thật tuyệt vời đấy hiếu ah,cảm ơn bạn đã chia sẽ

  • Đó là hình ảnh của rất nhiều người lính Cộng Hòa. Suốt thời trai trẻ đã hiến thân mình cho tổ quốc mến yêu, nhưng cuối cùng vận mệnh của họ cũng bị nỗi trôi cùng vận nước. Bài “Xuân Này Con Không Về” của Trịnh Lâm Ngân luôn được cất vang để chia sẻ tâm trạng người lính trong thời chiến. Năm 2001 khi nhạc sĩ Nhật Ngân về nước ông cũng gặp một hoàn cảnh như câu chuyện anh kể trên, và đặc biệt là người lính ấy lại là người bạn học cũ của nhạc sĩ. Thật xót xa trước hình ảnh buồn như thế. Khi nhạc sĩ Nhật Ngân quay trở lại Mỹ, ông đã cùng nhạc sĩ Trần Trịnh soạn bài “Chiều Qua Phà Hậu Giang” cũng thật cảm động.

  • Chia sẻ với em, thân phận người lính VNCH và cả thân nhân họ những năm sau khi tàn cuộc chiến là nổi trôi, là khó khăn. Trong khi những người thắng trận được tung hô thì còn bao nhiêu thân phận của những người thất trận không hề được đoái hoài. Tất cả đều là con dân nước Việt…

  • Còn nhiều rất nhiều những mảnh đời đau xót vẫn còn âm thầm sống và cũng có lẽ sẽ âm thầm chết mà chúng ta chưa thể gặp được. Cám ơn Dzu, nhờ em mà anh biết thêm một bản nhạc cũng thật hay.

  • Họ, những chiến sĩ tuyền tuyến. Đem sức trai bảo tồn bờ cõi, giữ yên lành cho hậu tuyến, cho những ánh mắt em thơ được trong sáng, cho những dáng thiếu nữ được mặng mà, cho những tuổi già được bình yên. Cuộc chiến đã qua, thua hay thắng cũng thế. Những người vị quốc vong thân ấy nên được tôn vinh. Thế mà…

  • why didnt u take his pictures??

  • …tam long nguoi con viet nam la the do…:)

  • minh dong cam voi ban!

  • Em rất xúc động khi đọc bài viết này. Hình ảnh người hành khất già và cả bài hát dó dễ làm quặn lòng những ai phiêu bạt giang hồ, những người ôm cuộc sống lẻ loi… Entry này làm em nhớ đến bài hát “Kỉ vật cho em” cũng của NS Phạm Duy. Thương cho người lính một thời…

  • Tinh co nghe duoc bai hat nay, nho*’ to*’i this post cua Apo, i read before nen post this song ddo^`ng cam

    NGUOI THUONG BINH
    tho Thai Tu Hap Nhac Anh Bang

    Ruou uong mem moi bao chieu roi
    Chi? thay do`ng so^ng ddo? dang tro*`i
    Chi? thay long ta mu*a mu*a ma~i
    So^’ng sau nghieng nga ma~nh ho^`n tro^i
    Ban cu ddi, xin dung luu luyen
    La` thuong binh tao song kho da thanh quen
    Nhu* ma~nh thu’ khe’p minh trong pho^’ nho?
    Ddo^’t het cuoc doi nghet nga dau thuong
    Bao lan ben giong song soi mat thoang nhu may troi dinh Chu Phong
    An Loc, Khe Xanh, dde`o Lau Bao
    Tu*? Sinh, ta hay nhe cung nhu khong
    Chia voi co cay noi niem tri ky?
    Nha^n gian duong nhu da lang quen ta
    Ruou uong be^n do`ng so^ng tu?i nhu.c
    Buo^`n Hat mot minh ba`i Quoc Ca nam xua……

  • Doc nhung bai viet cua anh Apo sao bi cuon hut qua ah! Cu doc het bai nay den bai khac! Lam em phai luc tung cai blog (ngai ghia)Nhan ra anh la mot nguoi rat sau sac.
    Rieng ve bai viet nay, that xuc dong! Cam on ANh da chia se !

  • cảm thấy một sự xúc động mảnh liệt
    Apo rất quan tâm đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, người chiến binh ấy có lẽ rất vui trong hôm đó

  • Câu chuyện buồn, chạm vào phần Người nhạy cảm trong phần Con Người, nhưng em không uỷ mị để chỉ chia xẻ, một giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất sẽ thiết thực hơn phải không anh?

  • vuvanthe

    Bài viết thật xúc động, cảm ơn anh hiếu nhé!

  • dang thuong cho 1 thoi trai tre? cua? nguoi’ an xin do’. la’ 1 thuong binh nhung lai ko dc huong nhung che’ do ma lai lang le~ tro thanh ng an xin tan’ ta, nguoi ma xa hoi ngay nay khinh bi? , xua duoi?, dau ai ngo do la ng da tung’ hy sinh vi to quoc ngay’ xua, jo thj …..cuoc doi that eo’ le.
    minh dag tham ja cong tac xa hoi nen minh rat thong kam? va hieu? cho nhung~ so’ phan do’, tuy chi? moi di den’ nhung~ noi toan la tre em, nhung cung~ khien mjnh boi hoi, xuc dong. nhin cac em nho? bo vo, le oi. chi nho vao su cuu mang cua cac bao? mau~, mjnh lai thay’ xot’ xa. co dua’ lon’ dua nho? co nhoc chi vai thang tuoi?, tham chi co nhoc vua moi sinh ra dc vai’ ngay’, cac em ay that dang thuong. roi day nhung co^ ca^u do phai? 1 minh vuon len trong cuoc song, cu nghi nhu zay mjnh lai kam? thay that ho~ then. doi luc su nuong chieu da lam hu hong 1 con nguoi. trong so nhung trung tam minh da jup do, thi trung tam nhan dao “Que Huong” that la noi dang kinh ne? mjnh nghe noi rang nguoi lap ra trung tam cung dang bi benh nang y…, co ay khong co ja dinh’, nhung kam? thong voi so phan cac em nho? khong cha,me.khong nguoi than da cuu mang cac em. trung tam do cach nha mjnh ko xa lam.nhung mai~ len dai hoc mjnh moi co’ co hoi di den day’.tuy hoi tre nhung mjnh cung that tu hao vi dat binh duong-que huong mjnh da co ngung trung tam nhan dao giup do cong dong’, xa~ hoi. kai nganh cua minh tuy khong cao sieu gi?nhung cug~ giup ich duoc cho nhieu nguoi neu minh co gan dau tu, truoc day mjnh thjch di moi truong nhung sau do lai thay doi? sau nhung lan di cong tac xa hoi. cong nghe thuc pham? nghe co’ ve “ham an” wa’ nhung mjnh nghj no se co ich, cac ban biet khong nhin’ nhung dua be o trung tam thieu thon ve moi mat, nao la sinh hoat hang ngay, quan’ ao’, hoc hanh’ roi an uong…mjnh ko the nen long’ dc. moi nguoi chung ta deu’ co cha, me, co’ moi thu’ , co du? vat chat… ,vay ma chung’ ta lai tho o voi nhung thuan loi do, chi bit dam’ mjnh vao the gioi cuc lac, zui thu cho thoa thjch de khi nhjn lai chang kon j …thj luc do co’ hoi tiec cung~ da wa’ muon.trong khi nhung manh doi bat hanh do can su wan tam giup do, thi lai rat it nguoi hieu va thong kam. that dang phe phan’?

  • Mong ở một nơi nào đó ông được bình yên.

    Tôi trở lại con đường cũ và không còn thấy người đàn ông vẫn thường ngồi ở đó nữa. Tôi bắt đầu tự hỏi ông đi đâu, làm gì có bình yên hay đã ở một nơi nào đó rất xa…

    Tôi không biết ông là ai, tên gì, nhà ở đâu, tôi không biết hàng đêm ông đi về bằng cách nào, ngủ ở đâu… tôi hoàn toàn không biết gì về người đàn ông ấy. Điều tôi biết duy nhất là hàng tối ông vẫn ngồi ở đó, nơi cuối con đường Quốc Hương với một cái nón đã cũ mèm đặt phía trước và mặc những bộ đồ chẳng thể lành hơn được nữa.
    Nhiều ngày như thế… tôi đã thấy ông ngồi ở đó, trên dải cỏ xanh ven đường, giữa tiếng xe, khói bụi, muỗi vây quanh và dòng người thì vẫn vội vã đi qua…

    Cũng chẳng biết nữa bao nhiêu lần mỗi khi về cuối con đường Quốc Hương vòng xe của tôi lại không thể trôi nhanh từ khi có ông ngồi ở đó. Theo thói quen tôi đều để sẵn trong bao mình những đồng tiền lẻ, để dừng lại và trao vào chiếc nón đã cũ mèm ấy. Ngày nào cũng vậy, tôi nhìn ông và ông nhìn tôi… ông nhớ rất nhanh ra dáng người qua đường là tôi thì phải. Vì tôi thấy khi vòng xe tôi trôi chậm thì… chiếc nón của ông bắt đầu rụt lại. Ông ngồi thu mình quay vào trong thay vì hướng cái nón ra đường như lẽ thường vẫn thế. Có hôm trời mưa rất lớn, tôi nghĩ hôm nay chắc ông sẽ nghỉ… thế mà … ông vẫn ngồi ở đó, với chiếc nón, với bộ đồ chẳng thể lành, để cho cái lạnh ngấm vào người. Đã có những lần tôi định nói với ông điều gì đó, định hỏi ông xem hoàn cảnh thế nào … mà phải làm như thế… nhưng cái ý nghĩ rằng mỗi người có một cách sống riêng muốn, và cần tôi phải tôn trọng đã không để tôi làm việc ấy.

    Không thể để cảm giác day dứt về người đàn ông xa lạ ở trong đầu tôi vào mỗi buổi chiều đi làm về nữa… tôi chọn hướng đi khác, mặc giù xa hơn. Chẳng phải vì hàng ngày vẫn dừng lại gửi vào cái nón đã cũ ấy vài đồng, mà vì sự day dứt về một kiếp người luôn khiến tôi phải nghĩ.

    Tôi đã chọn hướng đi khác từ đó, nhưng thi thoảng vẫn xuất hiện hình ảnh ông trong đầu mỗi khi trời mưa gió. Và… đúng là tôi đã không quên được ông nên lại trở về con đường cũ.

    Như mọi lần tôi lại chuẩn bị những đồng tiền lẻ, định bụng lần này sẽ hỏi tên ông. Nhưng… tôi trở lại ngã ba ấy, cuối đường Quốc Hương đã không còn thấy ông ngồi ở đó nữa. Có lẽ hôm nay ông nghỉ – tôi nghĩ vậy… hôm sau nữa tôi tiếp tục trở lại con đường cũ những mong sẽ nhìn thấy ông… nhưng … nhiều hôm sau nữa chỗ ông ngồi bây giờ cỏ mọc tốt quá… tự dưng tôi thấy mình có lỗi… vì đã lẫn tránh ông.

    Không biết ông đi đâu, làm gì, có đuợc bình yên hay đã ở một nơi nào đó rất xa. Tôi tự hỏi và thấy trống vắng trong lòng mỗi khi trở lại con đường nơi ông đã từng ngồi ở đó hàng đêm.

    Đoàn Xuân. `

  • Bích Diệp

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=9ZIx9oa1Ts.(Duy Khánh trình bay).
    Cảm ơn anh, hóa ra hồi nhỏ ba em hay hát ru em là bài này.Chiến tranh, xét cho cùng những người chân chính ở cả hai bên chiến tuyến, đều là những người thật đáng thương, những người bị lãng quên, những người đang sống cuộc sống thầm lặng và bình dị.Tôi kính phục tất cả…

  • Thêm một chút hành động nữa đi Apo ơi. Uyên ko tưởng tượng được một người tàn tật cỡ tuổi ba mẹ mình mà hàng ngày lại lặn lội xin ăn qua ngày, ở họ chỉ có được quá khứ là niềm hạnh phúc và là niềm kiêu hãnh để có thể tồn tại lay lất qua từng ngày.

  • Cảm ơn anh! Ưóc gì trong cõi đời này mọi người đều cư xử tử tế với nhau thì chắc cuộc sống sẽ ấm áp lắm!

  • michauxitrum

    em tháy anh có khiếu viết văn ghe.hiiiiiii. ko biết có khen thừa ko. viết rất chân thật.em thấy anh toàn diện ghê. giỏi, đẹp trai, và là người có lòng tốt thương yêu người khác. ko biết có đúng như em nghĩ ko.hiiiiiiii.nhưng thường những người như vậy đối xử tốt với mọi người xung quanh, với bạn bè nhưng với người yêu lại rất lạnh lung. em thấy điều đó rất nhìu. xin lỗi nếu em nói chỗ nào ko phải nhé.

  • dat nuoc minh con nhieu nguoi nhu vay lam anh ah
    nhung tiec la chung ta khong lam duoc gi nhieu de giup cho nhung nguoi nhu vay, ngoai viec la cam thong

  • sống trong đời sống cần có một tấm lòng để gió cuốn đi! không biết câu này nghĩa là gì nhỉ?

  • Bất cứ ai bị xã hội bỏ rơi đều đáng thương và đánh động trách nhiệm của từng tấm lòng nhỏ nhoi quan tâm đến họ. Cảm ơn Apo nhắc tôi những điều đã bị quên lãng. Thêm nữa, cảm ơn Apo đã một lần cho tôi khám phá vẻ đẹp của những lời hát của Phạm Duy, nhất là đoạn đầu tiên. Không bài hát nào hợp với cảm xúc của bài viết hơn được…

  • xot xa…
    chan thanh cam on Hieu nhieu lam
    Hieu mang den cho chu mot tam long that, du chi trong khoanh khoac ma thoi
    co le chu ay rat hanh phuc du bui ngui noi niem dau…

  • Những người thua cuộc, họ cũng là con dân Việt Nam mà có mấy ai biết đến họ.

  • Chỉ biết 1 chữ Phục . Mình phục cái Tâm của bạn .

  • :)…vô tình ghé qua nhà bản nhạc của Silvard. Tôi lại bắt gặp một tâm hồn như vậy, một trái tim như vậy.

  • Candy166

    Bài viết cảm động quá…sống trong cuộc sống cần có 1 tâm lòng..

  • oreka0710

    cảm động…thế hệ trẻ cần phải suy nghĩ và hành động cho xứng đáng với những hy sinh của thế hệ đi trước!

  • cau chuyen cua anh lam em lien tuong den loi bai hat”de gio cuon di”,e nghi co le da lau lam roi chu ay moi nhan duoc su chia se va dong cam chan thanh nhu vay,va cam giac tiec nuoi cung ko co gi la, bat cu moi con nguoi tren doi nay deu co 1 gia tri rieng,cho du ho giau hay ngheo,suong hay kho,tat ca la do moi hoan canh , moi so phan, tu nhien em cam nhan duoc rang chu ay cung khao khat them co gia dinh, co con, nhat la qua hinh anh cua anh.chung ta co the cam thay co don khi ko co ai ben canh, khi buon hay chia tay nguoi yeu, nhung su co don cua chu ay that la qua lon,moi ngay song tren doi chi de song,ko tuong lai, ko hy vong,ko nguoi than.Doi khi de vuot qua su gian kho, ngoai y chi nguoi ta con uoc mo, nhung voi chu ay lieu con co uoc mo nao khi da o vao tuoi xe chieu,khi ma tuoi tre qua di va gio chang giu lai gi cho minh ngoai nhung ky uc chien tranh.neu tren doi nay con co kiep sau, mong rang chu se co 1 cuoc song hanh phuc hon.

  • ban michauxitrum oi,nhung ji ban noi co le cung co truong hop nhu vay,nguoi song tinh cam voi moi nguoi nhung lanh lung voi nguoi yeu,nhung co the do la su khac nhau ve cam nhan cua moi nguoi,ba cua em cung vay ,ba em song rat tot voi moi nguoi , gia dinh , ban be, nhung chua bao gio ba em tinh cam voi em va me ca, tuoi tho cua em chi cam nhan dc su yeu thuong lo lang cua me.va cung co khi chinh vi nguoi ta song tc voi tat ca moi nguoi,va khi minh yeu nguoi do , minh muon nguoi do phai doi xu voi minh dac biet hon , quan tam toi minh nhieu hon,va minh ich ki hon , vi ko muon nguoi yeu cua minh song vi moi nguoi qua ma hay vi minh nhieu hon,nen co the minh cam nhan su co don chang

  • doan trang

    cam on anh, song o tren doi can phai biet cho di de thay rang minh khong phai da mat tat ca.

  • Sống với tâm hồn cao đẹp và chân tình. Cảm ơn bải viết của Apo.

  • Tường Vi

    Anh Hiếu thân mến!
    Em rất thích những bài anh viết về con người Việt Nam, mộc mạt và chân thật, bài này em thích nhất “Người ăn xin già”.
    Đọc hết Blog của anh không đơn giản chỉ là những bài viết đơn thuần mà còn khơi dậy được những tình thương mà con người đã lãng quên từ lâu.
    Em tin chắc là không ít thì nhiều trong đó có em đã rất xúc động khi đọc những bài này của anh, và trong cuộc sống cũng đã từng gặp những trường hợp tương tự nhưng e không đủ can đảm để bước tới họ, vì điều gì thì em không biết, anh là một người rất giàu tình cảm, nếu để em so sánh thì có lẽ nó nhiều nhưng không khí vậy.
    Nếu như có gặp lại những hoàn cảnh tương tự trong cuộc sống em sẽ làm những gì anh đã làm, cảm ơn những bài viết của anh, em sẽ không quên nó và cả anh nữa.
    Anh sẽ hạnh phúc với những gì anh đã làm…
    Chúc anh có một buổi chiều vui vẽ cùng gia đình và bạn bè!

  • Cám ơn Hiếu. Bạn đã nhắc cho mình một phần ý nghĩa của cuộc sống mà trong bộn bề công việc mình đã có đôi lúc lãng quên. Chúc bạn sức khoẻ, hạnh phúc và có nhiều chia sẻ cảm nhận về cuộc sống.

  • Thương cho chú ấy…

  • cafe_lavadoc blog

    Sao tự nhiên vô cái blog của anh rồi tui lại có nhiều cảm xúc như vầy không biết? Đọc bài viết này của anh tui lại muốn tám nữa, tui cũng có một thời gian dài gắn bó với đất Cần Thơ, tui có lui tới trung tâm chăm sóc người già và trẻ em không nơi nương tựa của TP. Cần Thơ. Trong đó, dành cho người già là nữ gồm 10 phòng, xếp theo thứ tự 1 đến 10 là tương ứng với sức khỏe của từng người. Bà cụ đó tui không biết tên, bà chỉ kêu tui gọi bà là bà 9. bà ở ngay giường đầu ngay lối cửa ra vào của phòng 10, là phòng dành cho những người đã mất ý thức hoặc không còn khả năng đi lại.Bà đã 93 tuổi, không còn ngồi được nữa. Duy chỉ nói chuyện rất rõ ràng, hình như mắt cũng đã mờ. Bà là du kích ở Vĩnh Long hay sao á, vì bà nói bà vô trung tâm đã 10 năm, không còn nhớ chính xác quê mình ở đâu. Đi du kích hồi chưa dậy thì, sau này ra Hà Nội giúp trông chừng trẻ em, con của những cán bộ chuyên làm nhiệm vụ quan trọng, làm việc trực tiếp theo lệnh Bác Hồ. Bà kể rõ ràng và rành mạch,khi nhắc đến chuyện kháng chiến, chuyện làm nhiệm vụ, bà tươi tỉnh hẳn lên, kể thao thao, tui cảm nhận được niềm vui trong mắt bà, mặc dù có lẽ đôi mắt ấy hơi mờ. Có lần tui vào thăm lúc chạng vạng, bà đang uống hộp sữa tươi nhỏ, bà nói là của khách mới cho hồi chiều, vì nằm và hút nên sữa đổ tràn lan, tui lấy khăn giấy lau cho bà. Bà nhìn tôi trân trối, bà chỉ còn như một bộ xương khô, ánh nhìn đó làm tui hơi sợ. Tui hỏi ” bà 9 có nhớ con hôn? mấy bữa trước con có vô thăm bà đó!”. Lúc đó bà mới cười: ” Hông nhớ, tui muốn nhìn thiệt rõ cô nhưng nhìn hoài mà hông thấy rõ”, tui nói ” con tóc dài, mặc áo màu xanh đọt chuối, mà bà 9 nhìn rõ để làm gì,chỉ cần bà rán ăn cho khỏe là được rồi”. Rồi bà lại cười, tui bắt đầu hỏi chuyện chiến trường. Phòng 10 là một phòng đặt biệt, dành cho những người có thể theo ông bà bất cứ lúc nào, đa số là đã mất ý thức, đi vệ sinh tại giường, nên rất hôi hám và dơ bẩn. Và nằm trong đó là những cụ mắt đã không mở nổi, không thể nói chuyện nổi, chính xác thì chỉ là những bộ xương còn chút hơi tàn, bước vô phòng không khí u ám và chết chóc bao trùm. Nếu có khách đến thăm trung tâm cũng ít có ai bước vào phòng 10, vì mục đích là đến thăm hỏi, tặng quà bánh, nhưng và vào phòng 10 thì hai mục đích đó sẽ không đạt được.Bà 9 là người duy nhất trong phòng còn nói được, và tui biết thêm nhiều về chiến tranh từ bà. Tui ghé trung tâm cách đây đã 4 tháng, không biết bây giờ bà còn hay đã mất. Nhưng tui cư suy nghĩ hoài về sư hy sinh và sự đền đáp. Chị Huệ , nhân viên trung tâm còn cho tui biết thêm ở đây có rất nhiều cụ bà du kích xưa như thế. Sau này, khi bước vào những trung tâm mua sắm sang trọng, hào nhoáng, hay những quán ăn, những nơi rực rỡ, tui luôn liên tưởng ngay đến căn phòng u ám, đầy mùi xú uế, chết chóc lúc chạng vạng và đôi mắt đã mòn theo năm tháng của những bà cụ trong phòng 10 nhứt là của bà 9. Trong cuộc sống có những người sống lặng thầm, hy sinh lặng thầm và ra đi lặng thầm như thế. Chỉ có chúng ta, hàng ngày cứ quan tâm đến những điều nổi bậc vô nghĩa như bong bóng, bị thông tin điều khiển không thể phân biệt thật giả, bị ngốn mất bao nhiêu thờ gian quý giá và ta không thể nhìn thấy được những lặng thầm ý nghĩa của cuộc sống. Cám ơn tác giả bài viết, vì tui đặt biệt yêu mến người Cần Thơ.

  • sao không để hình chú ăn xin đó lên vậy bạn…

  • Tran Wong

    xót thương cho số phận chú đó quá! đau đớn thay cho ham muốn tột bậc của Bác Hồ “ai cũng có cơm ăn, ai cũng có áo mặc, cũng được học hành” chưa triệt để trong xh bây giờ. Thanks for sharing.

  • Quy Huynh

    Cám ơn anh Hiếu, tôi đã học được nhiều từ những bài viết của anh.

  • Tran Anh

    bài thật hay….
    cảm ơn anh, chờ các entry tiếp theo của anh…

  • Mưa hoa mơ

    Ngày xưa đi chợ với Má, thấy Má cho tiền một người ăn xin.
    Tôi hỏi: ” Má ơi, con thấy người đó không thật thà lắm, Má cho tiền làm chi, chắc họ lại giả ăn xin.”
    Nhớ mãi nụ cười hiền hậu của Má khi ấy: “Dù cho là họ lừa dối mình, nhưng kiếp người đi lang thang ngửa tay để xin người khác cũng là một sự bất hạnh của họ rồi. Dù cho họ có bị bẻ tay bẻ chân để đi ăn xin, thì những mất mát của họ vẫn là thật. Và chúng ta là những người rất may mắn vì còn có thể thương cảm cho một người.”
    🙂
    Đọc để thấy rằng chúng ta may mắn lắm thay..

  • Duyen Nguyen

    Cảm động! Cảm ơn cuộc đời có những tâm hồn đẹp như vậy.

  • Cuộc đời vốn vô thường. Cũng mong làm được gì đó cho cuộc đời chúng ta bớt nhỏ nhoi hơn. Cám ơn Anh về cảm xúc. Cám ơn Anh về tấm lòng.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer