– Cha tôi là một sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông là một trong những người chỉ huy khi đánh vào Sài Gòn và là những người đầu tiên tiếp quản Sài Gòn. Ông nghỉ hưu với cấp bậc Đại Tá.
– Ông nội tôi là một trong những người kháng chiến từ thời chống Pháp, ông bị kết án tử hình vắng mặt và sau này chết trận.
– Bà nội tôi là nữ quân y, sau chiến tranh nội bị mù và mất khi tôi chưa ra đời. Nội được phong Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.
– Gia đình nội có gần 10 người con, toàn bộ các chú bác của tôi đều chết trận hoặc mất tích. Sau chiến tranh chỉ còn lại bác Năm là thương binh hạng nặng và cha tôi, năm tôi 10 tuổi bác Năm cũng mất vì di chứng chiến tranh.
Nhớ năm tôi tốt nghiệp, có lần một người bạn chiến đấu của ba tôi đến nhà chơi, ông làm ở Đại học An Ninh, ông bảo nếu tôi thích Đại học An Ninh thì dù kết quả thi thế nào cũng sẽ vào được. Nhưng khi đó tôi không có ý định chọn trường An Ninh nên đã không thi.
Tại sao tôi nói những điều này? Vì hôm nay tôi muốn được kể lại câu chuyện về người cha của tôi, về tình đồng chí mà những người vào sinh ra tử đã đối xử với nhau.
Ông kể đó là thời điểm sau chiến tranh, những người đồng chí xưa kia từng chung vai sát cánh, nay bổng trở thành những người có thế lực, có bè cánh. Ai cũng chuẩn bị riêng cho mình những toan tính. Cha tôi nằm trong số những người chống lại việc đó, ông sống thẳng đã quen, nay kêu ông sống cong ông không làm được. Và ông là một trong những người đứng lên nêu ra điều ấy, cùng với những sai lầm của những người lãnh đạo. Rồi chính vì việc đó mà ông bị họ ghen ghét, phe cánh hãm hại.
Ông được cấp nhà 3 lần, 1 lần ông tặng lại cho người đồng đội xưa khi thấy đời sống họ khó khăn, 2 lần khác có người nói ra nói vào, ông xé quyết định trước mặt họ. Cuối cùng gia đình sống chật chội trong một căn nhà nhỏ tự mua được.
Rồi đến một ngày ông phải vào trại cải tạo. Tại sao một người như cha tôi lại có ngày phải đi học cải tạo?
Cha tôi làm trong ngành tình báo, ông có rất nhiều bạn bè là người của chế độ trước. Và ông đã dùng cương vị của mình để giúp đỡ cho rất nhiều người đi vượt biên sau này. Ba nói: “Họ là những người thuộc chế độ cũ, ba biết họ không sống được ở đây, vậy tại sao không tạo điều kiện cho họ có một tương lai khác”. Ông giúp đỡ họ nhưng kiên quyết không nhận tiền, vì ông bảo nếu nhận tiền thì ý nghĩa của việc đó sẽ trở nên hoàn toàn khác.
Cuối cùng những người cấp dưới mà ông tin tưởng, những người đã có phe cánh, đã đưa ông vào trại cải tạo.
Tôi hỏi: “Cả đời ba, cả gia đình nội cống hiến tất cả, để rồi cuối cùng họ bạc bẽo như vậy. Thế ba có hận không?”
Ba nói: “Ba không hận, vì ba nghĩ những gì đã làm, là cho quê hương cho đất nước, chứ không phải cho một tổ chức hay một đảng phái nào”.
Thời gian cha tôi vô trại cải tạo là thời gian mẹ có mang anh tôi. Đó là cả một thời điểm khó khăn của gia đình. Rồi cũng may mắn có những người đồng đội xưa còn tình nghĩa, họ đưa cha tôi ra khỏi trại cải tạo, họ viết giấy mời cha tôi về làm việc lại. Ông xé…
Mẹ kể trước đây ba có rất nhiều huân chương, huy chương. Ba rất quý, lúc nào cũng cất giữ trang trọng. Bỗng có một dạo ba lấy ra hết, cho anh tôi chơi (anh tôi lúc đó mới sinh), vứt tứ tán không quan tâm. Nhưng rồi sau đó chính ông lại đi tìm giữ lại. Tôi định có dịp sẽ hỏi ba vì sao lại như vậy.
Rồi cha tôi đi làm rất nhiều nghề, làm thuê, làm mướn, sửa xe… Và ông đã nuôi anh em tôi khôn lớn.
Nếu ông không sống thẳng, có thể giờ này tôi cũng là một cậu ấm con ông cháu cha, tiền tiêu như nước. Nhưng chắc là cũng chẳng ra người ngợm gì, và có lẽ hôm nay tôi sẽ không thể có cơ hội ngồi viết về cha mình một cách tự hào thế này.
Càng lớn càng đọc nhiều, càng hiểu nhiều, tôi càng hiểu hơn về lịch sử đất nước và chế độ đang lãnh đạo. Khi tôi bày tỏ suy nghĩ của mình. Ông không giận tôi, ông chỉ nói: “Thanh niên vào thế hệ của ba, nếu là người biết suy nghĩ cho đất nước, không theo bên này thì cũng sẽ theo bên kia. Không bên nào là xấu, cả hai bên đều đáng trân trọng bởi tất cả đều vì quê hương vì đất nước của mình. Bây giờ, con đường con đi có thể khác ba ở cách đi, nhưng không được khác ở mục tiêu. Làm gì cũng được, quan trọng là phải xác định: đừng bao giờ để phải hổ thẹn với tổ quốc, với cha ông”.
Tôi tự hào về người cha của tôi.
Bài liên quan:
93 comments On Cha tôi
Vậy là ba của anh là theo cộng sản, 1 sai lầm không hề đáng có, cộng sản thắng trận là 1 sự lụy tàn cho cả nước VN vào thời bấy giờ và cho đến tận ngày nay, chỉ là đỡ hơn 1 chút so với thời 1975 vì cái cuộc đánh tư sản là 1 cuộc ăn cướp và giết người không gớm tay của lũ cộng sản, dùng từ “giải phóng” để ngụy trang cho việc đi đánh cướp miền nam Việt Nam
không phải ai đối lập với chánh quyền VNCH khi xưa cũng là dân đỏ, chính bản thân chế độ VNCH cũng được dựng lên do sự phế truất quốc trưởng Bảo Đại một cách gian lận và hình thành dựa trên lợi ích của dân miền Bắc và miền Trung di cư nên đâu có đủ uy tín để được dân Nam tín nhiệm,
Thói quen mỗi sáng là thức dậy đọc vài câu chuyện nhỏ của anh.
Có những câu chuyện như này, dù đọc vài lần rồi mà lần nào cũng động lòng. Đọc đến comment của chú M ở Mỹ tìm được cha anh là ân nhân thì nước mắt em không ngừng rơi.
Cảm ơn cha anh, anh, những con người tốt đẹp và những điều tốt đẹp vẫn luôn còn trong cuộc sống và kí ức mỗi người.
Cho em xin được: ” Cám ơn Bác” vì đã chọn Tổ quốc và đồng bào chứ không phải bất kì đảng phái nào.
Trân trọng.
Cám ơn anh vì bài viết này để em được biết đến một người như ba anh.
Chào H,
Mình tình cờ vào blog của bạn gần đây. Càng đọc càng thích. cho mình trích bài của bạn nhé. Đặc biệt là trường hợp của người bác tìm được ân nhân của mình (cmmt số 45).
Mình cũng là dân IT nữa, đồng hương của H. mình ở Cầu Đất đó.Đang làm việc tại SG.
Ai sinh ra trên đời cũng có 1 người cha và 1 người mẹ để kính trọng và là chổ dựa vững chắc bạn hả. Cầu chúc những người cha và người mẹ luôn mạnh khỏe và bình an.
Cha của em cũng là bộ đội , sau chiến tranh ba về với cuộc sống nghéo khó cùng mẹ em lên vùng kinh tế mới . Huân huy chương của cha tình từng bì to đùng cha cất trong quày . Không giàu ,không quyền thế nhưng hạnh phúc luôn ngập tràn trong gia đình nhỏ . Tài sản lớn nhất của gia đình là tình yêu thương .
có lẽ em là người dễ xúc động nên đã rơi nước mắt. Chúc gia đình anh được an lành và hạnh phúc.
hay tuyệt 😀
bài viết hay quá!
Ba em cũng là sỹ quan quân đội, cũng đang là đại tá nhưng chưa về hưu. Cũng qua Campuchia và tham gia chiến dịch HCM như ba anh. Mẹ em cũng trogn quân y luôn nhưng vì bệnh nên mẹ em nghỉ mất sức. Cũng giống nhà anh hen. Ba em cũng hay kể về chuyện ngày xưa cho mọi người nghe. Hồi nhỏ, chẳng biết gì, mấy chị em trong họ hàng cứ ngồi nói vui là các cụ bắt đầu điệp khúc bài ca xây dựng nhưng sau này lớn lên nghe lại thấy rằng đó là những bài học cuộc sống của những năm tháng tuy cực khổ nhưng đáng để tự hào.
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=vGu28O95eF
Bài viết của bạn rất hay, cảm động và nhiều ý nghĩa ! Xin cho phép mình chia sẻ bài này trên FB của mình nha. Cám ơn bạn !
lần đầu tiên ghé vô blog này.đã bị đánh gục bởi những bài viết của bạn, rất hay, rất thật, rất cảm động. e có thể nói chuyện cùng anh ko? a thật hạnh phúc vì đã đc sinh ra trong gia đình wa hạnh phúc.chúc anh cùng gia đình luôn hạnh phúc
HI H, i have the same feeling abt this but i can’t write down here. I would like to hide my thought to everyone except you.
Cha mẹ tôi cũng từng đổ xương máu và đi dọc dãy Trường Sơn. Nhật ký cha tôi, có thể nói, cảm xúc hơn cả của chú Thạc (đã in thành sách và tôi đã đọc). Thạc đi vào chiến trường sau cha tôi. Nhưng còn hàng trăm, triệu cuốn nhật ký không thành sách như chú Thạc hay bác Trâm (Đặng Thuỳ Trâm), trong đó có cha tôi. Giờ người cũng không còn nhưng thời bình làm trái tim họ nhức nhối hơn là bị thương trong chiến tranh.
Nỗi lòng cũng ít ai share được và tôi cũng không thể post lên tường như H để mọi người comment.
Mình ghét chiến tranh…giờ không có chiến tranh bom đạn nhưng mình ghét chiến tranh ngầm đầy thủ đoạn của mấy ông lãnh đạo,đặc biệt là môi trường nhà nước….
Cảm động…đọc bài viết mình rất mực ngưỡng mộ ba bạn…
Mình mồ côi ba từ nhỏ, kí ức về ba của mình chỉ là một ngày (hình như năm lớp 2) ba đến thăm mình, một ngày duy nhất, lúc đó mình đã không nghĩ được rằng đó là ngày đầu tiên và cũng là ngày cuối cùng trong kí ức mình còn hiển hiện hình ảnh của ba. Ba mình không tài giỏi như ba bạn (ba mình cũng là công chức), nhưng với mình ba là một người tốt, mình tin chắc thế, dù ba không nuôi mình từng ngày như bao người khác.
Chúc vui!!!
Em đã xem một bộ phim Hàn Quốc nói về cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc,nhưng toát lên trong đó là tình anh em, tình đồng đội, tình người…. giờ em được đọc những cảm nhận của anh về Ba của anh. “Ba không hận, vì ba nghĩ những gì đã làm, là cho quê hương cho đất nước, chứ không phải cho một tổ chức hay một đảng phái nào”.
Anh từng xem bộ phim “Cuộc sống tươi đẹp” chưa?
Bộ phim Hàn Quốc kia, “Cuộc sống tươi đẹp”, “Cha tôi”….mỗi lần em “nhặt” được những “điểm nhấn” đặc biệt như thế này, em cảm nhận mình không cô độc khi trở về thực tế với bao bộn bề lo toan với cuộc sống hiện tại của mình………
Xin loi neu toi hoi bat binh thuong, nhung ban co the email cho toi khi co bai viet moi ve cha cua ban ko?
vô tình vì công việc, tôi lạc vào đây. cảm nhận một con người sâu sắc, thẳng thắn và tài năng, cả tuấn tú nữa. lần qua trang này đến trang khác, tôi như đang bị cuốn hút bỡi một cuốn sách hay. cảm ơn vì điều đó!
nhân dịp 30-4 cho mình gửi lời chúc đến Ba của bạn nhé! chúc Bác luôn mạnh khỏe và có 1 kỳ nghỉ lễ vui vẻ 🙂
Chào anh, tuy anh viết không nhiều nhưng có thể thấy được tấm lòng anh dành cho bác!
Em là con gái và em mong ước sau này sẽ lấy được người chồng giống cha mình. Có bao nhiêu người sinh con ra và được lấy làm hình tượng để sống. Cha anh đã sống như thế và em tin anh cũng sẽ là người cha như vậy! Sống vất vả để lúc ra đi có thể trút hơi thở nhẹ nhàng.
Gửi lời chúc tốt lành đến gia đình anh! 🙂
cha va to quoc deu vi dai
Bài hay quá 🙁
nửa đêm k ngủ được lướt web học bài thì thấy được trang của anh ^^ đọc bài viết của anh nãy h nhưng vào đây mới dám lên tiếng vì k cầm đc nữa 🙂 trc tiên là cảm ơn rất nh` bài viết của anh nhé ^^ bài nào cũng hay và bổ ích lắm ^^
bài viết này cảm động lắm anh ah ^^ chỉ có những cảm xúc thật mới viết được như thế ^^ bác trai quả đã chịu nhiều thiệt thòi nhưng so với việc con trai bác được ngồi đây viết ra những dòng này thì việc bác đã sống một đời thẳng như vậy cũng thật xứng đáng ^^ gia đình anh thật đáng khâm phục ^^
Chào Hiếu !
Đọc xong bài viết của bạn, tôi thấy hình ảnh gia đình mình phảng phất trong ấy. Rất tiếc! Cha tôi đã không đủ tỉnh táo và bản lĩnh để vượt qua cú sốc, khi lý tưởng và sự cố hiến của ông bị gãy vụn. Ông chìm đắm trong rượu chè và bê tha. Những lúc thiếu thời tôi rất xấu hổ với bạn bè và vừa hận vừa khinh cha mình. Bước chân đầu tiên bước vào đời của tôi là con đường binh nghiệp, đi đúng con đường ngày trước cha tôi đã đi. Và tôi đã hiểu được cha tôi ” con người có thể tạo nên lịch sử, thì ngược lại lịch sử cũng có thể tạo nên con người”, tôi thấy thương yêu ông hơn bao giờ hết.Tôi đã từ bỏ tất cả để chọn cho mình con đường kinh doanh, ngày nay trước ngưỡng tuổi 40, tôi cũng tương đối thành đạt. Xin cảm ơn những người cha của chúng ta, họ đã phải chịu hy sinh thiệt thòi mất mát,để cho chúng ta biết đứng vững hơn trên chính dôi chân của mình.
Thân chào !
đã khóc khi đọc về câu chuyện của ba anh
Anh ơi, bài viết này của anh hay và nhiều cảm xúc quá! Em cũng tự hào vì mình có một người bố hết lòng về gia đình, thương vợ yêu con. Bố mẹ sẽ luôn là những người góp phần tạo nên tính cách, con người của mình phải không anh? Dù nói câu này hơi xa nhưng em tin sau này con cái của anh sẽ viết về bố mình như vậy.
Chúc anh ngày cuối tuần vui vẻ!
Fan của anh,
Chỉ có thể nói hay quá, ý nghĩa quá. Người Việt ai cũng có tinh thần yêu nước giống gia đình bạn thì Việt Nam sẽ có thay đổi tốt.
không thể nói gì hơn : một người cha tuyệt vời. Rất giống với cách suy nghĩ của tôi. chuc bac luôn mạnh khỏe. Chúc năm mới hạnh phúc.
anh à! em vừa đọc hết nhửng gì anh đả viết. em thật đáng trách lắm phải không anh? em chưa ra chiến trường mà em đả guc ngả. em xin lổi anh. anh a! anh có thể là người anh của em được không? em không cần bất thứ gì nhưng em cần sức mạnh và ý chí để vượt qua tất cả và em tin anh có nó. anh sẻ không gống như những người sài gòn này đúng không anh? tiền bạc và quyền lực ,vô tâm.
cuộc sống có khi đả làm e gục ngả. em than thân trách phận tại sao mình sinh ra dệ buồn khổ thế này. có khi em cảm nhận cộc sống quả thật chẳng còn ý nghỉa gì. em muốn từ bỏ tất cả nhưng em không làm được vì em còn ba mẹ hay vì em yếu đuối và không đủ khả năng. rồi em lại sống và học nhưng nhừng gì không đạt đươc như ý muốn em lại đổ lổi cho hoàn cảnh vì mình nghèo mình phải di làm thêm không có thời gian học,vì mình nghèo không có máy tính học nên mấy môn đó thấp,vì nghèo mình không có tiền học anh văn……tât cả em đổ hết cho số phận. em biết mình sai nhưng em hông sửa được,không quyết tâm được rồi bây giờ đây em nhận trong tay nhửng gì thấp kém. em đả rất cố gắng nhưng có lẻ em không có năng lực. anh à! giá như anh có thể cho em lời khuyên cho em biết làm thế nào em vứt bỏ mặc cảm và khó khăn để vươn lên.
Cảm ơn anh vì Bài viết !
Đúng là một người cha rất đáng tự hào và học hỏi. Cảm động hơn coi phim chiến tranh nữa. Em nghĩ nhưng người tốt và muốn làm gì đó cho đát nước không phải là ít, có lẽ là chưa liên kết được với nhau để thành “Đại Bàng” chứ không bi quan như anh Huy Nguyen nói đâu. Let’s hope for a miracle :D. We ‘re youth, we have time, and we’re a majority who love our country so we can do 😀
Tình cờ vô đi vòng vòng không biết làm sao vô được đến blog này. Bài viết tuy ngắn, nhưng ý nghĩa thật rất hay rất thực. Lần đâu tiên tôi đọc một bài viết hay và ý nghĩa như vậy. Việt Nam mình mà ai cũng giống Bố bạn thì bây giờ là “Đại Bàng” giống Nhật rồi chớ không phải như bây giờ.
Chúc mừng anh vì đã có 1 người cha như vậy. Chúc anh luôn xứng đáng với cha mình 🙂
Thật khâm phục và kính nể người cha của anh.
Một câu chuyện rất cảm động.
rất khâm phục những gì ba em đã làm, và lại càng khâm phục hơn về mục tiêu của ông trong cuộc đời.
chin up!!!! 😀
Chào bạn NGỌC HIẾU,
Tên Hiếu thật hay và đúng với bạn: hiếu vì bạn luôn tự hào về Cha, và hiếu vì bạn đã đem lại được niềm tự hào cho Cha Mẹ và gia đình bằng những việc làm và thành công của chính mình. Mong bạn sẽ luôn là viên Ngọc sáng và quý cho gia đình và mọi người.
Kính gửi lòng khâm phục và lời chúc sức khỏe đến người Cha yêu quý của bạn.
AVB
Một người thích sống thẳng và ghét sống cong – đó quả là một người đáng kính trọng, và càng nể hơn về suy nghĩ “không hận ai hết” vì sống là sống cho quê hương tổ quốc. Gửi tới anh niềm chia vui hạnh phúc vì có người cha như vậy, gửi tới cha anh sự ngưỡng mộ về thái độ sống của ông.
Một người ông vĩ đại đã sinh ra một người cha vĩ đại và một người cha vĩ đại đã sinh ra anh, hãy là một người con vĩ đại anh nhé!
Gửi cháu Hiếu,
Chú đang khóc khi viết cho cháu những dòng này. Cuối cùng chú đã tìm ra được ân nhân của đời mình.
Cháu không biết chú vì khi chú rời Việt Nam, cháu vẫn chưa ra đời, nhưng chú lại biết cha cháu rất rõ. Chú vinh dự được 2 lần tiếp xúc đại tá: lần đầu khi ông là trung uý ở Tổng nha Cảnh sát, lần thứ 2 là khi chú bước chân lên chiếc tàu ở Cà Mau đêm hôm đó để xa xứ. Hai lần gặp ở 2 vị trí khác nhau, nhưng lòng kính trọng của chú đối với cha cháu hoàn toàn không thay đổi và cho đến tận hôm nay lòng kính trọng ấy vẫn nguyên vẹn.
Sau khi sang Mỹ, nhiều lần chú gửi thư về địa chỉ nhà cũ nhưng thư không đến. Sau đó có người đi sau sang cho chú biết là nhà cháu đã chuyển đi nơi khác. Chú mất liên lạc từ đó cho đến hôm nay, khi đọc được bài này của cháu… Cháu ạ, chú đã khóc như một đứa trẻ khi biết được vì những người như chú mà cha cháu đã phải gánh chịu nhiều thiệt thòi đau xót. Có thể nói cuộc sống ngày hôm nay mà gia đình chú và các con chú đang có được là nhờ ơn của đại tá. Chú đã nuôi một dự định suốt bao năm nay là một ngày nào đó sẽ quay trở lại Việt Nam để tìm ân nhân của mình. Thế mà suốt bao nhiêu năm nay chú vẫn chưa làm điều đó. Hôm nay đọc được bài này của cháu, chú biết rằng mình không được phép trì hoãn thêm nữa. Một ngày rất gần đây chú sẽ về thăm cha cháu, ân nhân của cả gia đình chú.
Hãy tự hào đi cháu, vì như một bạn đã nói, cháu đã có cả một tượng đài để noi theo. Việt Nam sẽ luôn tự hào vì những con người như cha cháu. Chú có viết cho cha cháu một lá thư qua email của cháu, mong cháu chuyển giúp chú đến cha. Và một ngày thật gần chú sẽ về thăm cha cháu và gia đình.
Chúc cha cháu và gia đình luôn vui mạnh, chúc cháu thành công.
Chú M.
Thưa chú, cháu sẽ gửi những dòng nhắn gửi của chú đến ba và cháu tin rằng ba cũng rất vui khi được nghe tin tức của chú. Chúc chú và gia đình nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
…Như chưa hề có cuộc chia ly…
Minh cung co mot gia dinh dang tu hao nhu ban, mot nguoi cha dang kinh. The nhung, chua bao gio minh the hien duoc nhung dieu minh muon voi cha, minh chua lam duoc gi de cha vui, de cha tu hao ve dua con nay. Ba cua ban han rat tu hao ve ban. Minh xin goi den Bac loi chuc suc khoe. Chuc ban nam moi hanh phuc. Lan thu 1 biet ve ban tren 1 to bao, minh rat kham phuc ban, va vi the lan 2 to mo vao blog, doc duoc dong tam su nay. Rat mong duoc lam ban voi ban.
Bài viết của anh thật là xúc động, chúc mừng anh đã sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình cống hiến và hy sinh cho đất nước… đặc biệt anh có được 1 người cha đáng để tự hào.
“Không bên nào là xấu, cả hai bên đều đáng trân trọng bởi tất cả đều vì quê hương vì đất nước của mình.”
tôi thích câu nói này của ba anh.
vì lẽ, tôi từng tự hỏi, tại sao những người, như nhạc sĩ Phạm Duy chẳng hạn, bỏ cộng sản, theo cộng hòa, thì bị gán cho từ là “chiêu hồi, là phản bội”, còn những người từng theo phe cộng hòa quay qua cộng sản thì gọi là “giác ngộ cách mạng”? cùng là một hành động, là sự thay đổi lý tưởng thì một đằng là ca ngợi, một đằng là rẻ khinh?
vậy đó, hãy đừng trở thành kẻ cực đoan, khi mà, mỗi con người đều nhìn nhận cuộc sống từ góc riêng của mình, mà theo thời gian, có lúc nào đó họ sẽ từ bỏ con đường đã chọn, thay đổi tư duy, quan điểm. hãy đừng vì bông hồng mình nhìn thấy rực rỡ trong ánh sáng mà bắt người khác phải chấp nhận rằng nó màu đỏ, khi mà, họ nhìn nó từ trong bóng tối chỉ là một màu đen u ám.
hãy đừng quá khó chịu và cực đoan trong quan hệ con người. như một buổi cafe chẳng hạn.
🙂
H.
Minh phai goi Hieu la anh, vi minh sinh nam 1985, nhung de gan gui va noi chuyen mot cach thoai mai thi minh xung bang ten nhe !!! 🙂
Doc bai viet tren blog, cung nhu bai viet tren bao Thanh Nien ve Hieu, minh rat men va kham phuc nhung su co gang va kien thuc cua Hieu.
Co mot chut gi do giua minh va Hieu giong nhau la: minh di lam ( vao doi) som va lam rat nhieu viec..
Hien tai minh dang lam viec cho mot cong ty cua My, chuyen san xuat mat hang Baby’s furniture, web: http://www.brattdecor.com
Chac khong can phai noi chuc danh minh trong cong ty ay la gi dau Hieu ha!!
Hy vong se co dip trao doi voi Hieu nhieu hon.
Chao Hieu,
Than men.
Johnlai
Anh co 1 nguoi cha tuyet voi. Em chi uoc thoi nhung cung khong dam, uoc rang minh cung co cha. Chua bao gio goi tieng cha, sinh ra da khong co, khong biet mat. Ai hoi thi noi chet roi mac du song rat gan. Doi khi tu hoi luc len xe bong co moi tham du hay tham chi luc chet, minh co du rong luong de tha thu, bo wa. 25 nam roi, song voi me, thay me dau kho lam em so, so se kho nhu me. Am anh den noi nguoi con trai nao den em cung lam cho ho bo di vi em so chon lam nguoi, se lai di theo vet xe do cua me. Anh that hanh phuc. Gui den ba anh loi chuc suc khoe.
Chào anh Apo, em thật khâm phục Ba anh và càng khâm phục anh hơn, bởi vì anh đã tự hào về Ông. Đọc bài viết của anh xong, em cảm thấy mình thật ngu ngốc khi mà chẳng bao giờ mình lại tự hào về Ba mình, đáng lẽ mình phài tự hào về ông bởi vì chính ông đã chống trả quyết liệt với bọn vượt biên để bảo vệ Tổ quốc và đã bị căn bệnh hiểm nghèo( tâm thần, lúc tỉnh, lúc mê). Lúc nào, em cũng mặc cảm với bạn bè về điều đó. Cảm ơn anh rất rất nhiều vì chính anh đã làm em thay đổi suy nghĩ và cảm thấy tự hào về Ba mình nhiều hơn. Em thật xấu hổ với anh về điều đó. Em đã rơi nước mắt khi viết những lời này bởi vì em thấy mình quá sai khi mà em làm ba tổn thương. Kể từ nay, em sẽ tự hào về Ba mỗi khi nhắc Ông với bạn bè.
Chào anh, chúc anh sức khỏe!
Cảm ơn bạn, tuy nhiên tôi không đồng ý việc bạn gọi những người đi vượt biên là “bọn vượt biên” và gọi việc truy bắt họ là để “bảo vệ tổ quốc”. Những người đi vượt biên này cũng có những lý tưởng, những tự hào của họ và giờ đây họ cũng đang là cha mẹ của những người khác. Hãy tự hào về cha mẹ mình, nhưng cũng đừng xúc phạm cha mẹ của người khác.
Ba em không truy bắt họ mà do họ cướp tàu và bắt ông nội và ba em đi cùng, nhưng ông và ba không đồng ý. Họ đã bắn ông em chết và đánh ba bị thương ở đầu. Qua bài của anh, thì em hiểu rõ hơn vấn đề, đó là thiểu số trong số những người đi vượt biên, họ cũng có lý tưởng…như anh đã nói. Sau này, em sẽ cố gắng suy nghĩ vấn đề theo hướng rộng hơn. Em là người suy nghĩ còn rất nông cạn vì vậy em phải noi gương anh, càng đọc nhiều càng hiểu nhiều như anh.
Chào anh!
Em có đọc các bài Hồn tử sĩ,Thánh tổ các quân binh chủng,Triều Nguyễn trong suy nghĩ của tôi, và bài viết này của anh.Nói thiệt một câu là phải phục ba của anh, vì em rất nể những người hy sinh vì Tổ Quốc.Những người làm tình báo thường phải chịu thiệt thòi.Em nghĩ việc đó ảnh hưởng sâu sắc đến chính kiến của anh.Ba anh nói rất đúng, làm những việc cho quê hương đất nước thì không có gì để hối hận.
trước hết mình rất khâm phục người cha cũa bạn cho mình gữi tới bác lời chúc sức khỗe mình rất tâm đắc với suy nghĩ cũa bạn nếu bạn là cậu ấm có lẽ bạn sẽ không là người thành đạt như hôm nay chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống
Doc bai cua ban xong minh that xuc dong! Cam on vi da chia se! Truong hop gia dinh minh cung khong khac gi gia dinh ban dau! Minh cung bat man nhiu dieu lam nhung khi doc duoc va biet duoc co nhieu nguoi cung co hoang canh nhu minh nhung ko he co suy nghi tieu cuc thi minh da co suy nghi khac. Cam on ban rat nhiu. Cho minh gui loi tham den ba ban. Chan thanh cam on su chia se cua ban!!!!!!!! Chuc ban va gia dinh doi dao suc khoe thanh cong trong cuoc song!
Nguyen
APO ơi, hôm nay tình cờ chú mới vô thăm site này. Chú rất cảm động khi đọc những hàng cháu viết về ba cháu. Ba cháu còn khỏe chứ? Kỳ tới về, chú mong có dịp đựơc tới thăm ba cháu.
Chúc cháu vui, khỏe.
Hừng Đông
Chào chú Lễ, thật vinh hạnh khi được chú ghé thăm trang web của cháu. Cảm ơn chú, ba cháu vẫn khỏe ạ. Cháu sẽ chuyển lời và cháu tin ba cháu cũng sẽ rất vui gặp chú.
Cũng gần năm rồi chú cháu mình không gặp nhau chú nhỉ.
Chúc chú nhiều sức khỏe.
cháu Hiếu.
Ah quên, lúc nãy định viết mà quên mất 😛 em cũng rất thích đọc những chuyện về điệp viên, hồi đó mấy cuốn viết về Phạm Xuân Ẩn, Chuyện ông cố vấn, hay gần đây nhất hồi 2007 là The perfect spy ( viết về Phạm Xuân Ẩn )… hồi đó em vừa đọc vừa nghiền ngẫm suốt 2 đêm liền
Những người làm tình báo là những người cực kỳ tài giỏi, linh hoạt cũng như có 1 cuộc đời thâm trầm mà không thể nói ra hết, họ gắn bó với 2 chiến tuyến khác nhau, làm bạn với những con người ở các phe khác nhau…
Trong thời kỳ lửa đạn, nếu bỏ ngoài quan điểm chính trị và sự khác biệt thì vì những điều khác, 2 người ở 2 chiến tuyến khác nhau đều có thể trở thành những người bạn. Một phần để làm đúng trọng trách đã giao phó, 1cả cuộc đời họ đóng nhiều vai diễn trong cùng 1 vở kịch, do đó tình báo thường sẽ có rất nhiều bạn, nếu không muốn nói là bạn tâm giao dù bên phe đối lập…
Và khi đã là những người bạn, dù ban đầu chỉ là làm theo nhiệm vụ nhưng con người chứ phải gỗ đá đâu, làm việc chung với nhau, hiểu nhau, giúp đỡ nhau dần sẽ có những tình cảm quý mến thật sự…Vì làm sao không cảm kích cho được khi chính những còn người ấy dù ở phe đối lập nhưng lại tin tưởng mình, cung cấp thông tin cho mình, giúp đỡ mình trong nhiều việc như vậy…thế nên đó là tình cảm hiển nhiên giữa con người với con người mà thôi…tình người đó vượt ra ngoài vòng lửa đạn chiến tranh…
Ngày hòa bình, PXA cũng từng bị nghi vấn và bắt giam vì giúp đỡ nhiều đầu xỏ của chế độ cũ vượt qua hàng rào Đại sứ quán Mỹ để qua nước ngoài trong gang tấc…
Lý do họ làm công việc tình báo 1 cách tận tụy là vì yêu chuộng hòa bình cùng với lòng yêu nước vô bờ bến và cũng vì muốn xây dựng sự kết giao tình bạn trong tương lai, không còn thù oán…trải qua cùng những thời điểm kinh khủng nhất của lịch sử,dù cho những người trốn chạy là những kẻ bại trận nhưng tình cảm bạn bè nảy sinh cũng là điều dễ hiểu và nó có thể vượt qua được mọi ranh giới.
Cuộc đời của những nhà tình báo luôn là những ẩn số mà em thực sự ngưỡng mộ .
Càng đọc lại càng thích blog của anh….1 phần vì anh viết ra chính những gì anh nghĩ,mộc mạc chân thành và dễ hiểu, 1 phần vì thấy được nhiều điểm tương đồng…
Ba em cũng công tác trong Quân đội Nhân Dân Việt Nam, cũng là một người sống thẳng và liêm chính…chính ba đã gieo vào lòng em một niềm tin và lạc quan dù cho đến giờ khi chập chững bước ra đời,càng đi nhiều hiểu nhiều, gặp cũng không ít những khắc nghiệt, những hụt hẫng khi thấy lòng người sâu thẳm đáng sợ … nhưng em vẫn vững tin vào cuộc đời, ở đó còn rất nhiều những tấm lòng, những con người sâu sắc tốt bụng…
Luật nhân quả ở đời là vậy,người tốt rồi sẽ gặp được những điều tốt đẹp… Và một trong những điều tốt đẹp nhất mà ba anh có được chính là anh…
Hẳn ba anh sẽ tự hào về anh lắm,phải không ?! 🙂
Hieu that co khieu viet van.That dung nhu nguoi ta thuong noi : Ong Troi co mat hay Nhan nao qua nay.Dao duc cua nguoi cha da dem lai hanh phuc cho con cai,khong phai kiep sau ma ngay tai kiep nay.Cuoc song nhu the moi la co hau.
tôi chẳng còn vững lòng tin vào những gì đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày…cuộc sống tốt đẹp và công bằng ư? sự thật là nó đang dần bị đồng tiền che khuất…và che khuất cả những cống hiến nữa. Hơn ai hết tôi đau lòng vì ba tôi cũng đang chịu những khổ cực, những áp lực không phải vì công việc mà là vì chính những cái được gọi là “tình đồng chí”….Chỉ hy vọng sau này thế hệ của chúng ta sẽ tiến bộ hơn và sống ấm áp hơn!
Chao H minh rat nguong mo nhung nguoi nhu ban do, hay phat huy nhung truyen thong cua gia dinh cau de lai nhe! Minh muon noi chuyen voi cau nhieu hon nua, lien lac voi minh qua dt: 0982117779.
Tôi rất mến bạn và quý trọng cha bạn khi vô tình đọc bài này. Có thể nói ông là hiện thân của người yêu nước chân chính. Cảm ơn vì còn có những người như vậy.
Gui a Hieu, co the e va a chua tung gap nhau, nhung qua cau chuyen nay e thay 2 a e minh co chung 1 diem. Do la tinh yeu que huong dan toc, va nhat la yeu Ba me. Ba e vua mat cach day 2 nam. Ong cung la 1 ng chien sy hy sinh cuoc doi minh trong chien tranh, va sau nay cung thanh cong trong su nghiep. Hien h e dang du hoc tai Nhat va quen nhieu ban be. Co nhung ng che cuoi e bao rang tai sao lai fai chat chiu tung dong mot ma ko tieu xai cho suong cuoc doi minh. E chi cuoi va tu nhu, Vi do la dong tien ma minh lam ra nen fai tran trong va su dung no dung muc dich.
Khi nao a ranh hay chia se voi e nhung kinh nghiem song va lap nghiep cua a. E rat muon nghe . Chuc a song vui ve !
Hiếu có người cha tuyệt vời như thế, tuổi thơ và hoàn cảnh gia đình giống như mình. CHỉ có điều, hai ông bố ở hai chiến tuyến, nhưng cách sống, suy nghĩ giống nhau.
Chính những người cha như thế, mình mới sống tốt như hôm nay…
Thật đấy
mỗi khi nghĩ đến bố e chỉ muốn khóc thôi.bố e là người có nhiều tư tưởng cổ hủ.từ xưa mỗi lần say rượu bố lại về nhà đánh mẹ và các anh của e.mỗi lần nghe các bạn kể về bố e lại thấy buồn lắm nhưng chưa bao giơ e kể cho ai nghe về nhà e
ước gì em cũng có người bố như anh đễ tư hào.
Đọc bài anh, tôi thấy hình bóng của ba tôi trong đó cũng as ba anh, ông cũng làm tình báo tại Sàigon, vì quen sống thẳng nên k chịu vào fe cánh nào cuối cùng bị đưa ra khỏi Đảng. Tôi từng hỏi ba chiến đấu vì lý tưởng j? Và ba tôi cũng có câu trả lời y như trên.
Em nên khuyên cha viết hồi ký, hoặc em viết lại những câu chuyện của cha, chị tin đó sẽ là những sử liệu quý để thế hệ sau có thể hiểu rõ thêm về một thời kỳ – theo chị là rất đặc biệt – của lịch sử dân tộc.
Bạn có người cha đáng tự hào !
Mọi người đều có một người cha để tự hào !
Ôi, Cuộc đời thật tuyệt đẹp !
Cám ơn bạn chia sẻ những điều tuyệt hay để mình suy gẩm !
Một blog tuyệt vời mà mình đã xem và đọc “ngấu nghiến” 2 ngày nay, cám ơn bạn đã cho mình nhiều suy nghĩ, học hỏi (thậm chí còn copy 1 vài bài cho bạn mình xem, thành thật xin lỗi)
anh Hieu a: khi doc dc bai viet cua anh em that su cam dong.cau noi cua ban tieuvu rat hay “Bạn không chỉ có một điểm tựa mà là cả tượng đài để noi theo. ” em mong anh luon tran trong va gin giu hanh phuc gia dinh minh.Chuc gia dinh anh luon vui khoe va hanh phuc.
Chào Ngọc Hiếu, rất ấn tượng về người bố của bạn. Không phải ai cũng làm được như vậy đâu.
Anh Hiếu:x Em thật sự khâm phục Ba, anh có một người Ba tuyệt vời và em nghĩ Ba cũng có người con trai xứng đáng…Cầu mong Ba luôn mạnh khoẻ.
Em thích cmm của tieuvu: “Bạn không chỉ có một điểm tựa mà là cả tượng đài để noi theo. Điều đó thật hạnh phúc”.
Thành tâm chúc anh thành công hơn nữa.
Cuộc sống quá nhiều phức tạp, quá nhiều toan tính, quá nhiều cám dỗ. Bản thân mỗi người cần một điểm tựa để không lạc lối, không hổ thẹn. Bạn không chỉ có một điểm tựa mà là cả tượng đài để noi theo. Điều đó thật hạnh phúc.
“Bạn không chỉ có một điểm tựa mà là cả tượng đài để noi theo”
Thật đúng quá..em ước mình cũng có 1 tấm gương để noi theo..
Viết hay, vô tình lang thang vô tình đọc, nhưng thích cách suy nghĩ, Cha u có tài sản vô giá là u, sống thẳng để an nhàn…nice day
Mỗi thời đại con người có lý tưởng sống khác nhau….. Ba của anh đã sống rất hoàn chỉnh cho lý tưởng của mình rồi đó… Anh cũng không nên so sánh giữa hai thế hệ, vì so sánh chỉ vô tình khẳng định lại sự khác biệt mà chính mình đã thừa nhận thôi. Nhưng dường như trong câu hỏi của anh em thấy niềm tự hào của anh nhiều lắm nhỉ…. 🙂
Em mong gia đình anh luôn khoẻ mạnh và anh sẽ luôn sống tốt với lý tưởng của mình…
Bài viết cảm động quá ! Thật đáng tự hào có người cha như bạn !
Keep going !
rất đáng tự hào về người cha như thế chúc mừng bạn
cha anh thật đáng khâm phục, gởi lời chúc sức khoẻ đến bác
Quá tự hào luôn H. ơi . Anh xúc động khi đọc những cảm nhận này . Chúc bác luôn mạnh khỏe .
( Giá mà có được nhiều người như bác )
I really admire the way you admired your family. Have a wonderful day!
Hôm nay đọc bài blog này mà thấy xúc động quá. Thật bất ngờ vì Hiếu dám viết ra tất cả tâm sự của mình bằng lời văn chân thật và tình cảm. Hiếu có 1 người cha như thế là điều đáng tự hào.
Thanks for sharing.
Bạn tự hào về ba nhưng mình tin ba còn tự hào hơn khi có một người con trai là bạn.
Cám ơn các anh chị đã chia sẻ và gửi những lời tốt đẹp đến ba, nếu biết chắc ba sẽ rất vui.
Ba là người Cha thứ hai mà em luôn tự hào anh ạ! Cám ơn cuộc đời đã cho cho chúng ta được hãnh diện khi là những người con của Ba phải không anh! Giúp em kính gửi đến Ba những lời chúc thương yêu nhất, anh nhé!
Thật tuyệt vời khi Hiếu có người cha như thế. Xin gửi đến bác sự kính trọng.
Bai viet rat hay , chuyen tai duoc toan bo noi dung sau xa ma nguoi viet da gui gam vao
Niềm tự hào của em hoàn toàn có…”cơ sở” 🙂
Em có một người cha đáng để tự hào. Qua lời comment này cho anh gởi tới bác sự kính trọng.
Bai viet cua ban that cam dong.Luot qua blog, nhan ra 1 “do^i ma(‘t” – da’ng pha?i hoc hoi rat nhieu..Toi nghi cha cua ban rat tu ha`o ve ban cung nhu ban tu hao ve nguoi cha cua minh
Sliding Sidebar