Sài Gòn lockdown

Hôm rồi tôi đến bệnh viện để chích mũi vaccine đầu tiên.

Ở Úc sau khi chích vaccine xong thì mọi người sẽ sang một phòng theo dõi, ngồi đó cho bác sĩ theo dõi khoảng 30 phút rồi mới được về. Mục đích là để đề phòng có trường hợp bị phản ứng phụ nào nguy hiểm.

Ngồi trong phòng chờ, nói chuyện xã giao với một bạn người Ấn Độ, bạn kể là gia đình bạn bên đó đã có đến 3 người mất trong đợt bùng phát vừa rồi. Bạn nói ở Ấn Độ vaccine vẫn là thứ rất xa xôi, người ta chỉ mong có đủ bình oxy để thở mà thôi.

Nghe bạn nói, tôi chợt nghĩ đến Việt Nam mình. Tuy không nghiêm trọng như Ấn Độ nhưng những ngày này Việt Nam mình cũng đang oằn mình chống chọi đợt bùng phát mới. Vaccine chúng ta vẫn còn phải đang tranh thủ đi mua từng liều cho những người ở tuyến đầu. Và chắc sẽ còn khá lâu nữa mới tới những người dân nghèo.

Chợt nhìn xuống tờ giấy xác nhận vaccine trong tay, tôi vừa thấy mình may mắn, vừa thấy lo cho những người thân ở Việt Nam, thương cả những người dân nghèo ở quê mình.

Loại vaccine tôi được chích là Pfizer, nghe nói là loại có ít phản ứng phụ nhất, nhưng tối đó về đến nhà tôi vẫn hơi nhức đầu nên quyết định đi nghỉ sớm.

Nằm trên giường đọc tin, bỗng có người bạn gửi cho tôi mấy tấm hình chụp ở Sài Gòn. Chưa bao giờ tôi thấy Sài Gòn vắng vẻ như vậy, kể cả những ngày Tết từ hồi tôi còn nhỏ.

Mấy tấm hình đó cứ đọng lại trong đầu tôi, trong những con hẻm đó, chắc đâu đó sẽ có những ánh mắt lo lắng của những người dân nghèo, những người mỗi ngày vẫn phải chạy ra đường để mưu sinh.

Sáng nay đọc tin lại thấy Sài Gòn sẽ lockdown thêm 2 tuần nữa…

Bình luận của bạn:

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.

Site Footer