Thằng Charles

Đây là câu chuyện về thằng Charles, trong công ty nó ngồi kế tôi và cũng là một trong vài đứa mà tôi chơi thân nhất công ty.

Tên đầy đủ của nó là Charles Théodore Meinrad Đệ tam Đệ tứ gì đó. Ban đầu tôi cứ tức cười khi dòm cái tên dài thòng cộng thêm vài số la mã đó, sau này mới biết sở dĩ nó có cái tên như vậy là vì gia đình nó có dây mơ rễ má gì đó với hoàng gia Bỉ. Nói nôm na nó là người thuộc hoàng gia, còn gần hay xa thì tôi không hỏi.

Nó thì luôn giấu kỹ cái gốc hoàng thân quốc thích này, chơi thân mãi sau này tôi mới biết là hồi ở Bỉ nó sống trong cái lâu đài, cái sân trước “nhà” nó, chó chạy phải nghỉ vài chặng mới giáp vòng.

Nhưng đó không phải lý do tôi viết riêng một bài về nó. Lý do là vì cái cuộc sống thú vị và tính cách đáng học hỏi của nó.

Nói về tính cách, nó là một trong những đứa có thái độ sống tích cực nhất mà tôi từng được gặp. Tôi cũng là người tích cực nhưng so với nó thì chỉ bằng cái móng tay. Vài ấn tượng mà tôi vẫn nhớ về nó:

  • Sáng nào cũng thấy nó tung tăng vô công ty, gặp ai cũng cười nói vui vẻ, rất ân cần.
  • Nó luôn luôn nghĩ tích cực về mọi thứ, luôn luôn tươi cười và hòa nhã với bất kỳ ai.
  • Nói chuyện với nó là một trong những cách nhanh nhất để cảm thấy cuộc đời tươi đẹp, nó luôn luôn nhìn ra mặt tích cực của mọi vấn đề dù trong bất kỳ trường hợp khó khăn nào, kể cả công việc và cuộc sống.
  • Trong công việc thì khi đưa ra bất kỳ việc gì dù có liên quan đến nó hay không, nếu được xung phong nó đều xung phong nhận làm.
    Làm việc với nó luôn thoải mái tinh thần vì nó luôn hướng tới giải pháp (ngược với những người chỉ thích nói về vấn đề).
  • Hồi công ty tôi trở thành đối tác với một công ty lớn khác, trong khi toàn bộ nhân viên đang còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì nó đã lang thang sang bên trụ sở công ty kia làm quen, rồi chỉ vài tuần sau số người bên công ty kia biết nó còn nhiều hơn biết CEO bên công ty tôi (nó cũng chỉ là lính lác chứ không phải sếp sòng gì).
  • Nó hay xung phong đi mua đồ văn phòng phẩm cho anh em trong team ở cái cửa hàng Officeworks gần công ty, chả biết nó làm gì mà giờ bên đó đặt cho nó cái biệt danh là “happy man”.

Vì cách sống như vậy mà:

  • Công việc của chúng tôi là thường phải sang công ty khách hàng ngồi, thường thì chúng tôi chỉ quen với những team mà mình làm việc. Còn với nó thì khách hàng nào đã qua tay nó thì đầu trên xóm dưới ai nhắc đến nó cũng khoái.
  • Không dưới vài lần khi tôi nói tên công ty mình đang làm, người đối diện lại hỏi: Ồ, mày làm ở đó chắc biết Charles mà hen? Thật là một đứa thú vị.

Đó là cách sống tích cực của nó, cuộc đời nó nghe cũng thú vị không kém. Đây là những thông tin chắp vá mà tôi góp nhặt được từ những câu chuyện không đầu không cuối của nó trong suốt hơn 1 năm làm chung.

Như trên đã nói, nó sinh ra mang dòng dõi quý tộc, lớn lên trong một cái lâu đài bên Bỉ. Thế rồi một sáng đẹp trời nó quyết định xách ba lô ra khỏi nhà, trong túi mang theo $5000 rồi đi lang bạc khắp nơi.

Sang Canada nó theo tàu đánh cá lên tuốt Bắc Cực để kiếm tiền, đến Nam Mỹ nó đi hái trái cây thuê (một lần đang hái nho ngoài đồng thì nguyên tốp người hầu của tía nó kéo tới, thuyết phục suốt 2 ngày, nó nhất quyết không về), sang Nhật thì nó làm giáo viên dạy tiếng Anh, rồi nó lang thang xuống Đông Nam Á làm bartender ở Campuchia, nó còn tới cả Việt Nam để mướn xe máy đi từ Sài Gòn ra Sapa,…

Rồi chuyến hành trình lang bạc tưởng chừng không có điểm dừng của nó cuối cùng dừng lại ở Úc khi nó đặt chân đến châu lục này và “đem lòng yêu” đất nước kangaroo này.

Đời nó bây giờ rất đơn giản, nó có một cái xe hơi cà tàng và một tấm ván lướt sóng trên mui (nó rất mê lướt sóng). Chỉ vậy! Chả có tài sản gì khác phức tạp. Nó sống trong một túp lều gần thị trấn Geelong (một thị trấn cách Melbourne khá xa). Hỏi nó tại sao mày ở xa vậy thì nó trả lời là để mỗi sáng thức dậy được lướt sóng, được ăn sáng trước bãi biển, tối ngủ được thấy giải ngân hà qua cửa sổ.

Dòm bề ngoài không mấy ai nghĩ nó là hoàng tộc hay quý tộc gì (thật ra thì trông nó giống dân vô gia cư hơn), luôn mặc áo thun, đeo cái ba lô cũ nhàu, chỉ có nụ cười trên môi là không bao giờ tắt.

Tuy vậy, sâu thẳm trong cái cách cư xử của nó vẫn là cái cốt cách gentlement mà có lẽ đã cố giấu nhưng vẫn không hết được. Ví dụ cả đám đang đi ngoài đường, trời hơi có gió là ngay lập tức cởi áo khoác cho cô bạn đồng nghiệp, vào bất kỳ chỗ nào thì luôn kéo ghế cho phụ nữ trong mọi trường hợp, và chưa bao giờ trễ hẹn quá 2 phút mà không báo trước,…

Còn nhớ có lần say say, nó nói với tôi rằng lâu đài tuy có đủ tiện nghi nhưng nếu chỉ quanh năm sống trong đó (như cô dì chú bác nhà nó) thì cũng giống như cái nhà tù êm ái. Cuộc đời quá ngắn và thế giới quá rộng, phải đi để trải nghiệm, đừng ở trong bốn bức tường dù đó là những bức tường dát vàng của lâu đài.

Nghe cũng hay!

65 comments On Thằng Charles

  • nàng Kiều

    Cảm ơn chú Hiếu rất nhiều, mỗi lần đọc lại bài viết này cháu đều cảm thấy hứng khởi với cuộc sống này

    1
  • Thành trân

    Em cảm ơn anh rất nhiều !

    1
  • Cảm ơn chú vì bài viết. Cháu đã khóc khi đọc bài này, hình như là tín hiệu nói rằng mình phải trải nghiệm nhiều hơn, đừng sống mãi trong vùng an toàn. Thực sự cảm ơn chú rất nhiều ^^

    2
  • Bài viết của anh, nó chạm đến trái tim người đọc 1 cách thần kỳ. Cảm ơn anh. Chúc anh nhiều sức khỏe

  • Đọc bài này cứ cười rinh rích, không thể không còm men. Cảm ơn anh Hiếu đã viết về Charles và những điều khác.

  • Bài viết thú vị và gần gũi quá anh Hiếu

  • Phạm tuấn

    Dũnh cảm thật sự

    1
  • Em cảm ơn anh Hiếu về bài viết hay và ý nghĩa quá.
    Em thích cách anh gọi bạn này là “thằng” và “nó” rất hay và gần gũi. Nếu bài viết tựa là “Bạn Charles của tui” thì chắc e ko đọc rồi hihi

    7
  • “cốt cách gentlement” trong lời của chú Hiếu nói nghe rất gần gũi mà cũng rất sang nha.
    Con theo dõi rất nhiều video của chú. Cực thích phong cách của chú

    4
  • Trọng Nhân

    Có một lần tôi được nghe từ một người bạn: “Thứ tự do quý giá nhất là tự do trong suy nghĩ.”
    Đọc bài này cảm giác đc tiếp thêm động lực và cảm hứng cho một ngày cuối tuần tuyệt vời.
    Cảm ơn anh Hiếu./

    2
  • Nguyễn Tình

    Cảm ơn câu chuyện của Thầy

    4
  • Nguyễn Thành Nam

    Làm sao để sống một cuộc đời đầy trải nghiệm như Charles cũng quá khó anh ạ !! Bài viết này hay quá anh !!!

    4
  • Em đoán MBTI của anh Charles này là INFP hoặc ENFP á. Nếu INFP có thể là daydreamer nữa.

    9
  • Em đọc bài này vào 1 lần nào đó mà ko thể nhớ được. Xong bỗng dưng sáng nay thấy anh share trên fb, có cảm giác mình quen “thằng Charles” này hồi nào ta.
    Cảm ơn anh vì bài viết quá đỗi dễ thuơng

    9
  • Hay quá đi ạ

    5
  • Đọc ngẩm mà cảm giác cái giộng a Híu văng vẵng bên tai.

    3
  • Bạn này dễ thương quá, đúng gu gấu của em luôn, kiểu người tích cực thích nói về giải pháp.

    6
  • Tình cờ biết đến anh cách đây 3 tuần trên Youtube, song em đã bị cuốn hút bởi cách sống, suy nghĩ của anh. Theo dõi anh cảm thấy cuộc đời thật đáng sống, cảm thất một tâm hồn sống tràn đầy năng lượng. Cảm ơn anh!

    8
  • Sao đến giờ em mới đọc được bài này nhỉ :))). Hạnh phúc giản dị, thật thú vị!

    4
  • Đúng mẫu người mình đang hướng tới 🙂

  • Em cảm ơn anh đã chia sẻ!

    1
  • JolieWilliams

    Đang lướt internet thì đâu mò ra được cái wedsite này. Tính em thì thích đọc mấy tạp bút dạng vầy. Cám ơn anh đã chia sẻ.

    1
  • Em hơi tò mò chút, bác kể thêm tình tiết tại sao Charles từ một lãng khách mà lại vào công ty bác làm ạ. Từ một nhân vật muốn đi rong ruổi trải nghiệm thế giới mà lại chịu dừng chân tại một văn phòng làm việc.

    1
    • Độc Cô

      Bạn này thắc mắc giống mình?!!!

      @Hieu:
      Lần đầu đến với website này với mục đích tìm hiểu UX Design. Nhưng thấy tiêu đề bài viết này rất đặc biệt nên tò mò vào xem và thật không uổng phí thời gian. Cám ơn bạn vì bài viết rất hay, bạn thật hạnh phúc khi có được những người bạn như vậy!

      2
  • Ngoc Dung Tran

    Bài viết vô cùng thú vị. Văn phong phóng khoáng , đọc xong cảm nhận tác giả là một người hài hước. Không hiểu sao lại gợi nhớ đến tony tèo, cảm giác có nét chung là luôn viết- nhìn sự việc với góc độ hài hước dí dỏm. E thích nhất là “luôn tìm giải pháp”. Đỉnh cao của sự tích cực. Hehe

    4
  • Võ Thị Xuân Phượng

    Bài viết thật sự hay và ý nghĩa

  • Cảm ơn aHiếu đã chia sẽ. Thật sự gây cảm hứng.

  • Bài viềt rất hay và nhân vật Charles của bạn rất tuyệt . “Nó” muốn sống đời của nó và ko muốn là bản sao của bất kỳ ai. Một nhân vật đầy lạc quan theo tinh thần mỗi ngày tôi được sống là một niềm vui. Cảm ơn bạn.

  • hình như anh này có qua bên cty NBNCo ở 655 Collins Street làm. em có gặp và nc rồi. Rất năng động và vui tính

    1
  • Bai hay qua. Xin phep duoc share. Cam on!

  • Ước gì tất cả mọi người trên toàn thế giới này đều được sinh ra và lớn lên sung túc ấm no để có thể sở hữu một tư duy đẹp như vậy. Khi bạn là một hoàng thân xách ba lô lên đi chu du, người ta xem bạn là một biểu tượng không màng danh vọng và yêu tự do. Khi bạn là một người chạy trốn thời cuộc như dân Syria, thì nếu bạn thành công, người ta xem bạn là dân ngoại quốc tham danh vọng bỏ đất nước, còn nếu bạn sống trong túp lều thì người ta nói bạn là dân nhập cư vô dụng. Ai sinh ra cũng có một giá trị riêng nhưng không phải ai cũng có đủ điều kiện để thể hiện nó.

    Charles thì chắc cũng có những nỗi đau khác mà anh ta cười cho qua và cũng có những người không thể nào cười cho đủ để che được đau đớn. Đôi khi cuộc đời không đơn giản là chỉ cười cho qua. Ước gì tất cả mọi người trên thế giới này đều có được điều kiện căn bản giống nhau – sinh ra trong ấm no sung túc.

    34
    • Tư duy của bạn hay quá, mình đọc còn chưa kịp nghĩ đến

    • Tân

      Cảm ơn đã chia sẻ suy nghĩ nghĩ về tư duy này !
      Em lại có 1 góc nhìn nữa .

      2
    • Hằng

      bình luận hay quá ạ,

    • HoangNguyen

      Cảm ơn 1 góc nhìn của bạn, nhưng mình nghĩ “điều kiện căn bản” chỉ là điều kiện cần chứ chưa phải là cốt lõi, vấn đề chính vẫn nằm ở tư duy mỗi người.

      1
  • cảm ơn anh Hiếu

  • Cám ơn tg, bài viết hết sức dễ thương

    1
  • Mai thị ánh Tuyết

    Câu chuyện viết về người bạn rất hay , đáng học hỏi.

  • Bùi Ngọc Hiền

    Có thể anh này vì không phải lo cho tương lai nên mới làm được những điều mình thích. Nhưng kể cả nếu có là như vậy thì anh ta cũng đáng để mọi người ngưỡng mộ. Chả bù cho một số người Việt Nam chỉ thích hưởng thụ vật chất: nhà sang, xe xịn, bồ bịch cả đống mặc kệ người đời chửi rủa sau lưng, kể cả có người gọi là con chó vì tàn ác với cả ruột thịt của mình.
    Tôi thích cuộc sống của anh Charles này, hạnh phúc trong sự yêu thương tôn trọng của mọi người, hạnh phúc trong công việc cho dù có vất vả. Có rất nhiều người hỏi tôi sao ông vất vả thế vậy trong công việc của người nông dân, tôi đã tả lời rằng vì các bạn không nhìn thấy tôi hạnh phúc thế nào trong cuộc sống đó, tôi làm nông dân thì cũng chỉ như cacks ông đi tập thể dục: dậy thật sớm, cuốc bộ, chạy, đánh tenis đến toát mồ hôi..nhưng chắc không vui sướng bằng tôi cũng dậy sớm nhưng là để bắt những con tôm to nhất, con cua ngon nhất cho bữa sáng và trưa, hưởng gió mát làng không pha mùi thum thủm của sông Tô Lịch.
    Cám ơn tác giả bài viết.

    9
  • Trần Mỹ Hương

    Phải học tập anh này để cuộc sống mỗi ngày đều là niềm vui ^^

    1
  • Đôi khi chỉ là một quyết định nhưng lại quyết định cả một cuộc đời của “nó” vấn đề là “nó” đã làm được điều mình muốn, sống theo cách sống của chính mình, mình hiểu như thế nào là khó khăn để thoát khỏi bức tường đó, và nó đã làm được, mình cũng ước có một ngày mình làm được như “nó” của anh. Cảm ơn đã chia sẻ bài viết này. Cảm ơn anh

    2
  • Car 2 người đều dể thương và thú vị ?

  • Bài viết hay quá và có những người bạn và câu chuyện thật ý nghĩa. Hình như ai tên hiếu cũng may mắn giống vậy 😀

  • Được sống là một đặc ân, nên cứ cố gắng Sống thật tốt_ Sống chứ không phải ” tồn tại” bạn tôi nhé 🙂

  • bai viet rat hay anh ak,
    cam on anh !

  • Cảm ơn anh đã chia sẻ 1 người bạn thú vị 😉

  • Bạn học của cu nhóc nhà mình có tính cách cũng giống như anh chàng Charles của bạn, anh chàng học rất giỏi, có học bổng ở trường đại học lớn ở New York về Art, mặc dù con nhà giàu nhưng anh chàng cũng lang thang khắp nơi giống giống như bạn của bạn, qua Ấn Độ làm nge khuân vác cho những khách du lịch đi hành hương, qua Canada làm nông dân ở các trang trại, đặc biệt tính cách rất hóm hỉnh, đồng ý với bạn là nói chuyện với những anh chàng này rất vui :). Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện thú vị 🙂

    1
    • Cám ơn chị đã chia sẻ!

    • Trang

      Không chỉ nói chuyện với họ vui mà họ còn sống cuộc đời rất đáng sống nữa. Trước khi gắn bó với ai đó nên sống trọn cuộc sống cho mình. Người VN hầu hết là đi ngược lại. Thật xuẩn ngốc

      1
  • Tuyệt vời, đáng để chúng ta học hỏi Anh Charles. Cảm ơn anh Hiếu đã chia sẽ 🙂

  • dù biết là tiếng anh chỉ có You và I , nhưng khi viết bài thì đừng nên dùng Nó , vì từ “Nó” chỉ dùng cho con vật hoặc người mình không đáng kính trọng thôi tác giả ơi …

    • Chào bạn, Charles là bạn khá thân của tôi và cũng trạc tuổi tôi, nên dù trong nghĩa tiếng Anh hay tiếng Việt tôi cũng vẫn kêu nó là “nó”. Cám ơn bạn đã góp ý!

    • Miu Negative

      Gọi “nó” là đúng rồi. Nghe thương quá trời thương ^^!

    • Lyn Huynh

      Mình thích cách dùng từ của bạn Hieu, vì mình cũng hay dùng đại từ “nó” khi viết về chính mình or viết về những người mà mình thân và quý 😛
      Thanks Hieu vi 1 bai viet rat hay!

    • Tuyen

      Hi bạn, mình đồng ý với ý kiến của bạn, mình gọi bạn thân là nó mới thân thiện chứ đã là bạn thân rồi thì ai xưng hoi kiểu khách sáo nữa, đọc bài của bạn mình thích ghê, hay quá chừng! Life is colorful!

    • Người gốc miền Nam đây hè

    • Hihi, khoái cái từ “nó” mà H dùng ở đây, vừa thân, thương, gần gũi. Từ “nó” chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. Đọc phải có tâm mới hiểu hết…

    • Quyết

      @Hoc: Từ nó còn dc dùng để nói về cả tình bạn thân nữa nhé. Tùy từng trường hợp thôi bác, ko nên quá câu lên câu từ.

    • Bảy

      từ nó ko dùng để chỉ loài vật như bạn nghĩ

    • DieuMinh

      “Nó” là rất chuẩn, vừa gần gũi, vừa dễ thương mà còn có cả vẻ trìu mến nữa:)

    • Dùng từ ” nó ” nghe gần gũi mà. Bạn này có vẻ hơi nghiêm túc 😀

    • Phuong

      Vốn sống và vốn từ của bạn quá nghèo nàn luôn. Bạn nên đi nhiều như Charles và đọc nhiều sách hơn.

    • VDark

      Dùng từ “nó” làm bài viết trở nên hay hơn rất nhiều, nghe rất thân thuộc. Bạn “hoc” đừng quá cứng nhắc. Trong trường hợp từ “nó” dùng cho con vật thì con vật cũng là những ng bạn thân thuộc với con ng mà.

      Ở Việt Nam giờ bạn thân còn hay gọi nhau là “cờ hó” nữa cơ 🙂

      Have fun.

      1
  • Em thích a này rồi

Trả lời cho Nguyễn Thành Nam Bỏ trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.

Site Footer