Thủ hiến NSW đi bán báo

Úc là đất nước Liên bang, mỗi bang có diện tích rất rộng, ngoài luật liên bang thì mỗi bang hoạt động như một đất nước riêng biệt với những chính sách và luật lệ riêng. Trong đó người đứng đầu mỗi bang được gọi là là Thủ hiến (tiếng Anh là Premier).

Trong số thủ hiến của các bang ở Úc, mình thích nhất là bạn thủ hiến bang New South Wales. Không phải do mình đang sống ở New South Wales mà vì bạn rất giỏi và năng động. Từ ngày bạn nắm quyền, New South Wales và đặc biệt là Sydney chuyển mình mạnh mẽ, các dự án lớn liên tục được ra mắt và hoàn thành “before deadline, under budget” (trước thời hạn, thấp hơn chi phí dự toán). Và điều này không phải chỉ dân NSW công nhận, ngay cả người dân của các bang khác cũng mong bạn sớm trở thành thủ tướng Úc.

Đặc biệt bạn rất gần gũi và sâu sát với người dân. Hôm nay trên Facebook của bạn đăng một tấm hình và một status rất hay làm mình phải bỏ công ngồi dịch sang tiếng Việt.

Mời mọi người đọc.

Khi còn nhỏ, hẳn ai trong chúng ta cũng từng mơ rằng mình sẽ có một cái áo choàng vô hình.

Khi lớn lên, chúng ta nhận ra rằng điều đó không hẳn là hay như chúng ta từng nghĩ.

Mỗi ngày, khi tôi bước đi trên đường Martin Place [note]Martin Place là khu vực gần văn phòng tòa thủ hiến, nơi thủ hiến bang làm việc.[/note] trong bộ com-lê, tôi thường được chào đón bởi những người dân tuyệt vời của Sydney. “Chào buổi sáng, ngài thủ hiến” (kèm theo đó là những góp ý tích cực cho các chính sách).

Một số người thì muốn chụp ảnh selfie chung với tôi. Không vấn đề gì cả, tôi là một chính trị gia nên không có gì phải ngại chụp hình.

Nhưng hôm nay cũng ở Martin Place, rất ít người chào đón tôi. Mà thật ra thì hầu hết mọi người đều lầm lũi bước qua tôi, cố gắng tránh eye contact.

Vì hôm nay, thay vì mặc comple, tôi mặc bộ quần áo phản quang và đội nón đỏ, quần áo của những người bán tạp chí The Big Issue.[note]Tạp chí The Big Issue là một tạp chí được lập ra để giúp những người vô gia cư, mỗi quyển tạp chí được bán ra sẽ có 50% được trích cho người bán.[/note]

The Big Issue không chỉ đơn thuần là một quyển tạp chí… Nó là một nỗ lực của xã hội được xây dựng để giúp những người vô gia cư và những người có khoàn cảnh khó khăn có thể tự lo cho bản thân bằng cách nỗ lực làm việc.

Trong 6 năm qua, mỗi năm một lần tôi xuống đường để trực tiếp bán tạp chí… và mỗi năm tôi đều bị sốc bởi thực tế rằng mình bỗng nhiên trở nên vô hình.

Vô hình không hề vui như ta tưởng, thật ra, đó là một cảm giác rất cô đơn.

Tôi không viết những dòng này để làm bạn thấy không thoải mái. Chính bản thân tôi cũng thường như vậy. Tôi cắm đầu bước đi thay vì ngẩn mặt và cười tươi với những đồng bào quanh mình. Tôi quá bận để dừng lại. Tôi cảm thấy mắc cỡ. Tôi cảm thấy bất tiện. Thậm chí cảm thấy phiền phức.

Ngày hôm nay như một nhắc nhở để tôi chậm lại một chút. Để có thời gian cho mọi người xung quanh, bất kể là trang phục hay tình trạng họ thế nào. Và cũng là nhắc nhở rằng những người vô gia cư của chúng ta không nên bị trở thành vô hình.

Năm nay chúng ta dành một ngân sách kỷ lục $182 triệu đô để chi cho những dịch vụ dành cho người vô gia cư và hy vọng rằng sẽ phục vụ được khoảng 54,000 người. Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để đi. Nhưng tôi quyết tâm làm thay đổi tích cực cho những hoàn cảnh dễ bị tổn thương này.

Xin gửi lời cảm ơn tới 11 người đã dừng lại hôm nay để mua tạp chí sáng nay. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến những người đã dừng lại chào và cho chúng tôi một nụ cười…. Anh Scott, người bán tạp chí The Big Issue góc đường này, rất cảm kích.

Anh ấy là một người rất giỏi, anh cũng như với nhiều người khác, vẫn đang cố gắng lao động để tự đứng trên đôi chân của mình.

Và anh ấy không nên bị vô hình.

1 comments On Thủ hiến NSW đi bán báo

  • Rất nhiều chuyến từ thiện diễn ra hàng năm, và em cũng từng là một trong những người được giúp đỡ và sau này thành người tham gia những chuyến từ thiện đó. Nhưng câu chuyện em chia sẻ hôm nay, là một góc nhìn khác. Khi em đến một mái ấm, chơi với trẻ ở đó, cái em cảm nhận được lag sự thờ ơ, thậm chí không vui ở một vài em. Nên em lân la hỏi mãi thì mới nghe chia sẻ rằng, các bé rất buồn vì các đoàn ai cũng đến 1 lần và không quay lại nữa. Cảm giác đó… hụt hẫng với các em, những tâm hồn nhạy cảm nhất.
    Rồi từ đó, em có nhiều động lực hơn để tìm hiểu, vậy làm sao để chia sẻ và giúp đỡ đúng cách, để yêu thương lan tỏa thay vì mang đến tổn thương hơn. Và em chuyển hẳn công việc ngành nghề khác để làm một nhân viên xã hội, năm dài tháng rộng rong ruổi để hỗ trợ các cộng đồng, hỗ trợ “cần câu bên cạnh những con cá”, giúp họ có năng lực giải quyết các vấn đề của chính mình. Đó là một cộng việc khó khăn, dài hạn nhưng đâu đó cũng như câu chuyện của anh, để những người vô hình trở nên hữu hình, xứng đáng và đầy nỗ lực. Em có biết anh đang làm tư vấn cho NSW, hi vọng anh sẽ đóng góp nhất định vào việc xây dựng một cộng đồng đầy yêu thương nơi đó. 🙂

    8

Trả lời cho Pt Bỏ trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.

Site Footer