Từ một đoạn phim được giải

Tháng 2 năm 2006, tại liên hoan phim Berlin lần thứ 56, người ta chọn chủ đề: Food, Taste and Hunger. 3600 nhà làm phim toàn thế giới đã tham gia. Chỉ 32 trong số đó được chọn, và đoạn phim sau đây đứng đầu trong danh sách đó.

Khi bạn tôi đưa đoạn phim này, tôi vẫn nghĩ đó là một đoạn phim quảng cáo hay một phóng sự nào đó về các nhãn hàng thức ăn nhanh… Xem đến gần về cuối, tôi nghĩ trong đầu: liệu đây có phải là dàn dựng hay không? Sau khi xem hết đoạn phim, xem lại lần thứ 2. Câu hỏi liệu đó có phải là câu chuyện thật hay dàn dựng không còn là điều quan trọng với tôi nữa.

Một đoạn phim ngắn chỉ khoảng 5 phút, nhưng nó để lại cho tôi nhiều cảm xúc. Bỗng nhiên tôi nhớ lại một hình ảnh mà cách dây khá lâu. Khi tôi còn nhỏ, trong một lần được ba mẹ dẫn đi ăn trong quán phở, sau khi một người khách ăn xong đứng dậy, một lúc sau thì có một người khác ăn tiếp tô phở còn dư ấy. Hình ảnh này bây giờ chắc không còn thấy nhiều nữa, nhưng trước đây không khó để bắt gặp. Cũng là những mảnh đời vô vàn cơ cực như thế này.

Lời bài hát trong đoạn phim thật đơn giản, ca sĩ trình bày cũng không phải là người nổi tiếng, nhưng chẳng hiểu sao nó để lại cho tôi nhiều ấn tượng đến thế. Có lẽ là vì sự chân thành của nội dung và những người làm phim.

“let me tell their story
that no one else can hear.
how can someone’s laughter
bring me close to tears.
and you’ll never know
cause you’re never there.
after what we’ve seen
can we close our eyes again.
you won’t think is true
i have not forgoten
so i’m sharing with you.
for all the things we know
what have we really learned?
though i close my eyes
the images remain.
and their story… begins again…”

Những câu cuối trong bài hát cũng là những gì đang đọng lại trong tôi: “Chúng ta rút ra được điều gì sau tất cả? Khi tôi nhắm mắt lại, những hình ảnh vẫn trong tôi, và câu chuyện của họ lại bắt đầu… một lần nữa…”

Bài viết liên quan:

16 comments On Từ một đoạn phim được giải

  • Lâu lắm rồi em mới được khóc. Cảm ơn anh Hiếu vì đã share.
    Em thua anh đúng 1 giáp, cũng tuổi Thân.
    Em còn 12 năm để phấn đấu hơn anh mới được! Như tinh thần của các podcast anh chia sẻ, thế hệ sau phải hơn thế hệ trước thì xã hội mới đi lên.
    Em xin share bài viết & video trên facebook cá nhân của mình anh nhé.

    2
    • Ong Mật

      A Hiếu sinh năm 1982 là Nhâm Tuất chứ nhỉ? Sao lại là tuổi Thân ạ?

      0
  • Cảm ơn chia sẻ của anh Hiếu

  • Đường dẫn phim gốc mất rồi mọi người có thể xem ở đây nhé:

    https://multimedia-english.com/videos/esl/chicken-a-la-carte-ferdinand-dimadura-2377

    4
  • Phương Hoa

    Em thấy sự hạnh phúc và tiếng cười thật giản dị biết bao. Nụ cười trong sáng của trẻ em không hề có ý niệm gì về đói nghèo. Chưa có nụ cười nào hạnh phúc đến như thế ! Cảm động quá anh ạ. Cuối cùng còn lại vẫn là tình người, tình yêu thôi. Vậy mà biết bao người chìm đắm trong cơm áo gạo tiền đến mức trầm cảm tự tử, dù họ có tất cả trong tay nhưng chẳng nở nổi được 1 nụ cười thật sự.

    2
  • Cam on Hieu da co nhung loi dong cam. Lan dau xem da la lam roi nhung ko the nao quen dc, vo tinh xem lai, va doc dc nhung tam su cua ban toi that su thay xot xa, nu cuoi nhung dua tre sao minh thay man dang tren moi. Cuoc song muon mat, ta hay song het minh the thoi!

  • Tự dưng nước mắt tôi rơi….

  • lần đầu tiên em xem đoạn phim này trong một hội trường lớn, khi đoạn phim bắt đầu, đèn sân khấu tắt, cả hội trường im lặng chỉ có tiếng nhạc và lời ca sĩ
    “let me tell their story
    that no one else can hear.
    how can someone’s laughter
    bring me close to tears.
    and you’ll never know
    cause you’re never there.
    …. ”
    lời hát cất lên đồng thời với những hình ảnh cảm động nhất. hình ảnh những đứa trẻ…. hình ảnh chưa từng xuất hiện trong đầu một sinh viên 20 tuổi. nhìn hình ảnh nghe tiếng nhạc mà lặng người. nhuen rồi hình ảnh về một gia đình có bố, có mẹ, các con, một bữa tối, những lời cầu nguyện … nó khiến mình khóc dù mình luôn biết che giấu những giot nước mắt, nó khiến mình trở về, trở về với suy nghĩ. à, đó là cuộc sống. vẫn biết cuộc sống còn nhiều góc không đẹp. ngay cả cuộc sống của mình cũng lắm đắng cay, cuộc sống nhiều người cũng còn khổ cực, chuẩn bị tinh thần nhủ thế để dễ dàng đón nhận với cuộc sống, nhưng thực sự với những hình ảnh này thì chưa từng nghĩ đến.
    từ lần đầu tiên xem nó, cho đến nay mình cũng chưa từng chủ động tìm xem lại. bởi vì, những hình ảnh đó chỉ nhắm mát lại và nhớ về nó là nó hiện ra… rõ ràng, cảm xúc
    nhưng không hiểu sao những lần nhớ về nó sau này cảm giác lại nhẹ nhàng hơn. có lẽ là do cảnh cuối, cảnh một gia đình, mình thấy nó ấm cúng và cũng cảm thấy ấm trong lòng. k hiểu sao
    được khoảng 5, 6 tháng, lần này vô tình được xem lại, cũng trong không gian tối và im lặng, trời Hà Nội còn đang mưa nữa. vẫn khóc nhueng không thấy mặn đáng nữa thấy ấm ấm và nhẹ nhàng
    hình như không nên có cảm xúc này. hay do mình suy nghĩ tích cực quá^^
    cảm ơn tác giả làm phim
    cảm ơn tác giả bài viết
    hình như tạnh mưa rồi ^^!!!

    1
  • tina_bichlieu

    DUOC BIET BAN LA NGUOI KO THEO DAO NHUNG RAT ” ME” NHUNG BAI THANH CA…SAO DOC BLOG CUA BAN TOI THAY BAN CO DIEU GI DO GIONG GIONG TOI VE SO THICH…YEU DALAT, KO CO DAO NHUNG RAT THICH NGHE BAI THANH CA…..XIN CHIA SE VOI BAN VE NHUNG DIEU DO….
    CHUC BAN GIANG SINH AN LANH VA HANH PHUC>

    1
  • Sao mà..chẳng biết nói gì vậy trời?Nhìn nụ cười của mấy đứa nhỏ sao thấy mặn đắng,chán ghê

  • Em không biết nói gì hơn, nước mắt tự nhiên chảy ngược. Hu hu. Thương quá cho những đứa trẻ, những mảnh đời cơ cực. Chỉ trách mình bất tài, chỉ biết xem, biết đồng cảm mà không giúp gì được. Cám ơn anh đọan phim rất cảm động.

  • One man’s waste can be another man’s treasure.

    That dang quy khi giua cuoc song on ao day toan tinh, co mot trai tim van co the rung cam duoc truoc nhung bat hanh cua nguoi khac va cam nhan duoc nhung cai dep that su cua tam hon, nhat la khi cuoc song hien tai cua ban lai rat thanh cong. Cung voi nhung cau cuoi trong bai hat nhu ban da viet, AVB cung thich cau nay:

    …How can someone’s laughter
    Bring me close to tears…

    Cam on ban da chia xe nhung giot nuoc mat nay.

    1
  • mấy anh khi nào lập công ty thì cho em một chân nhé …

  • Doan phim rat rat dang de moi nghi suy nghi, phai gui cho moi nguoi xem moi duoc. Nhung cho em hoi, ko biet o ngoai doi bay gio co tinh canh giong nhu gia dinh cua anh chang do ko ha?

  • Chào Chí Hiếu, rất vui khi bạn tới blog mình. Dẫu biết ở đâu cũng có người giàu người nghèo, nhưng mà sao cái nghèo ở nước mình sao mà nó cơ cực quá. Đôi lúc nhìn mà nao cả lòng.

    Bạn đã chọn cho mình một hướng đi với định hướng như vậy, mình chúc bạn sẽ làm được những dự định của bạn. Cũng như mong rồi chúng ta sẽ làm được gì đó.

  • Nguyen Chi Hieu

    Uh, chia sẻ với bạn. Tôi, và cũng như bao người Việt Nam khác xuất thân từ cuộc sống bần hàn ở nông thôn và thành thị, cảm nhận điều này rất rõ. Tôi quê ở Bến Tre, một tỉnh nghèo của một vùng nghèo khó, dân trí thấp,… Tôi chứng kiến cuộc sống ở làng quê xa xôi tiêu điều vất vả. Tôi cũng nhìn thấy một sân bay Hong Kong hay Singapore lộng lẫy hiện đại. Khác biệt nhiều lắm…

    Trong sâu thẳm, tôi học Chính Sách Công với hy vọng sau này sau này sẽ giúp được những người khó khăn trong xã hội. Tôi đã đọc “Cha tôi” của bạn, hy vọng rằng bạn và tôi sau này có thể làm được điều gì đó cụ thể…

Trả lời cho a5 Bỏ trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.

Site Footer