Cảm nhận khi xem Up In The Air

Tui ít khi viết bài review phim, vì tuy là tui xem phim rất nhiều, nhưng tui tự biết là khả năng cảm thụ nghệ thuật của tui rất “rẻ tiền”, tui chỉ thích phim hành động dồn dập, hiệu ứng tá lả, xem xong là… xong, ra khỏi rạp là quên. Vì tui nghĩ đơn giản, trong cuộc sống quá nhiều cái phức tạp làm mình phải suy nghĩ rồi, đến xem phim giải trí mà cũng phải vướng vô mấy cái bi lụy, éo le của mấy em nhân vật trong phim chi nữa cho nhức đầu.

Tui viết bài này cũng không phải để bình phim, mà đơn giản vì tui thấy thích cái phim này, nó có nhiều điểm tương đồng với con người tui trước giờ.

Sáng nay ngủ đến mới 5h30 sáng tự dưng thức dậy, rồi không ngủ lại được nữa, nằm lăn qua lộn lại một lúc vẫn không ngủ lại được – dù tối qua long bong ở Acoustic đến 12h đêm. Thế là quyết định mở máy ra xem phim. Cái phim mà download bữa giờ chưa có thời gian xem – Up In The Air.

Bộ phim kể về một người tên là Ryan Bingham, một người thành công, thông minh, thường xuyên sống cuộc đời mình trên không trung. Ryan là một dạng chuyên gia – còn chuyên gia gì thì bạn xem phim sẽ rõ. Quanh năm suốt tháng anh bay từ nơi này sang nơi khác, nước này sang nước khác… đi thẳng đến văn phòng làm việc, vô làm xong công việc, quay trở ra sân bay/hoặc chuyến nào trễ quá thì quay trở lại một khách sạn rồi hôm sau lên đường tiếp. Tất cả mọi dịch vụ anh dùng đều là cao cấp nhất, bay ghế hạng nhất cùng các em tiếp viên xinh đẹp quen biết anh (do đã bay quá nhiều), ở những khách sạn sang trọng (trong phim Ryan chỉ dùng mỗi Hilton)… Anh bay nhiều đến mức trở thành khách đặc biệt VIP của các dịch vụ mình sử dụng (check in ở phi trường, khách sạn…). Ngoài công việc chính như vậy Ryan cũng thường đi thuyết trình, nói chuyện về những phương châm sống. Đó là một hình mẫu mà từ trước đến nay tôi luôn phấn đấu để mình trở thành – một doanh nhân giỏi trong lĩnh vực của mình, luôn di chuyển khắp nơi, được xung quanh đánh giá cao…

Ryan có một phương châm sống rất độc lập đến mức biệt lập (về tình cảm – chứ đã là doanh nhân thì không thể không có mối quan hệ được), mọi thứ đền ngăn nắp vào khuôn khổ và đặc biệt là không lệ thuộc vào một mối quan hệ tình cảm nào với phụ nữ. Nhấn mạnh chỗ này, nghĩa là ổng không muốn có một mối quan hệ – chứ không phải ổng không quan hệ 😀 . Ryan có một người tình tên là Alex, cô này cũng là một thương gia mạnh mẽ, đủ thông minh, đủ sắc sảo để trò chuyện được với Ryan, gặp nhau trong những chuyến công tác, những buổi tối ở đại sảnh khách sạn, trò chuyện như tình nhân, về phòng xxx. Rồi hôm sau đường ai nấy đi, không có ai phải áy náy, không ai can thiệp vào cuộc sống, công việc riêng của ai…

Xong rồi đến một giai đoạn, qua một số biến chuyển, con người bất cần tình yêu như Ryan lại bắt đầu thấy là phương châm sống đó không đúng, anh bắt đầu cần tình yêu, sau khi có đủ danh vọng, anh bắt đầu chạy đi tìm người mình yêu. Và khi đó anh gặp phải những thất vọng về tình yêu, những suy nghĩ mà anh dự định chẳng còn cơ hội nữa.

Anh trở lại công việc, mọi việc lại như cũ theo ý anh, công việc lại cuốn anh đi theo guồng. Lại làm việc hết mình và lại cô độc. Trước đây anh có đặt ra cho mình một mục tiêu nhỏ để chinh phục, đó là đạt được mốc 10 triệu dặm bay – trên thế giới chỉ đếm trên đầu ngón tay một vài người di chuyển được khoảng cách này, và họ sẽ có đường điện thoại riêng trực tiếp đến hãng hàng không, tên của họ sẽ được khắc vào đâu đó trên máy bay. Sau mọi chuyện xảy ra, trong lúc ngồi suy tư về tình yêu của mình trên máy bay, thì anh lại bất ngờ đạt được cái mục tiêu của mình. Bỗng anh thấy nó không còn ý nghĩa nữa.

Tui không kể chi tiết vì sẽ làm mất hay bộ phim cho những ai chưa xem, nhưng tổng quát lại tui rút ra 3 giai đoạn của Ryan như vậy. Và vô tình nó trùng với 3 giai đoạn trong suy nghĩ của tui, xem phim tui thấy bóng dáng mình trong nhân vật Ryan.

Một thời gian dài tui chỉ tập trung làm việc và phấn đấu để trở thành một người như Ryan: thành đạt, độc lập, không cần những mối quan hệ tình cảm. Còn nhớ hồi năm 2001, có lần tui lên TTVN tranh luận về việc có cần hay không tình yêu, tui lên và chứng mình một loạt lý lẽ của mình là tình yêu là thứ nhảm nhí, và có nó chỉ làm ta vướng tay vướng chân không phát triển sự nghiệp được… và kết quả là tui bị một loạt người khác… chửi :))

Rồi tới lúc tui thay đổi suy nghĩ, có thể gọi là trưởng thành hơn, qua cái thời kỳ ngựa non háu đá, sống trên mây. Tui thấy gia đình quan trọng, tình yêu quan trọng. Tui yêu, sống trong tình yêu, hạnh phúc với tình yêu. Rồi phát triển dần, tui thấy thèm một gia đình, một mái ấm có vợ, có con… Thế là tui cày hùng hục để xây dựng cái mục tiêu đó. Cái đó giống với giai đoạn 2 của anh Ryan bên trên, khi ảnh dẫn cô Alex về quê tổ chức đám cưới cho em gái, dẫn cổ về ngôi trường ngày xưa ảnh học… Sống hạnh phúc chìm đắm trong tình yêu.

Rồi tui cũng gặp trục trặc và chuyển sang giai đoạn 3 giống bác Ryan, buồn, thất vọng về tình yêu. Quay trở lại với công việc, cày hùng hục. Hiểu hơn là tình yêu ngọt ngào thế nào và cũng làm ta đau thế nào. Và rồi dần dà, một cách tự nhiên tui thấy mình không cần tình yêu nữa, tui thấy nó chỉ đem lại buồn nhiều hơn là vui. Cũng giống như cái mục tiêu 10 triệu dặm của Ryan, tui cũng có những mục tiêu của mình ngày trước – và giờ tui quay lại để cố gắng theo đuổi nó, nhưng tui cũng sợ rồi mình sẽ giống anh, khi đạt được rồi lại thấy nó vô nghĩa. Vì giờ thì tui cảm nhận được cái sự chia sẻ nó cũng quan trọng như là cái việc đạt được.

Gần 30 tuổi, cái tuổi chưa đủ “già đời” để có thể nói là hiểu về triết lý của cuộc sống, nhưng cũng chưa phải là quá nhỏ để còn những ước mơ bay bổng xa vời kiểu 20 đầy mơ ước. Cái tuổi mà theo đúng quy luật phát triển là đã bắt đầu thấy thèm một mái ấm gia đình, thế nhưng chẳng hiểu sao bây giờ tui lại quay trở lại cái hình mẫu Ryan ngày nào: một người thành đạt sống tự do, không cần tình yêu… Chả biết là tui không cần thiệt hay là đang AQ theo kiểu không có nên bảo không cần :))

Quay trở lại Up In The Air, phim kết thúc mở với cảnh một mình Ryan nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ máy bay và thì thầm:

“Tối nay hầu hết mọi người sẽ trở về nhà, nơi có những đứa trẻ reo hò cùng chú chó vẫy đuôi.
Vợ hiền sẽ hỏi về công việc ngày hôm đó của họ, và tối nay gia đình họ sẽ đầm ấm hạnh phúc.
Ngoài kia những ngôi sao đã xuất hiện,
Và trong những ánh sáng lấp lánh ấy, có một điểm sáng hơn đôi chút.
Đó là ánh sáng nhấp nháy của cánh máy bay mà tôi đang đi…”

Câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt, lại làm tôi cảm nhận được sự cô độc của Ryan, cách nhìn đời của anh cũng quay trở lại đơn giản, khô khan như xưa. Nhưng lần này cũng có lẽ là có chút gì đó thay đổi, giờ anh đã biết ai cũng cần tình yêu, nhưng tình yêu chỉ dành cho một số người, và không phải ai muốn cũng có…

PS: Tui viết bài này chắc sẽ có người tưởng lầm là tui đang bi quan, thật ra tui không có bi quan gì hết, hiện tại tui đang sống rất vui vẻ và yêu đời. Tui muốn làm gì làm, muốn đi đâu thì đi, thích ở công ty đến mấy giờ cũng được, thích đi với em nào thì đi không cần phải lo ghen tuông, không phải lo đưa đón ma nào, không phải lo ai giận ai hờn… Nên có comment gì mọi người vui  lòng đừng xếp tui vô dạng đang chán đời sắp tự tử nhé 😀

58 comments On Cảm nhận khi xem Up In The Air

  • Chia sẻ cảm xúc chân thật của anh… Khi cuộc đời là những chuyến đi, và có lúc người ta muốn dừng lại… Nhưng, quan trọng nhất là: dừng ở đâu, với ai… Chúc anh may mắn!:)

  • Em đã xem phim này 2 lần và càng thấm thía thế nào là khoảng vắng đằng sau ánh hào quang của cuộc sống. Cũng như anh, em bắt gặp hình ảnh mình trong đấy. Em không thành công được như Bryan hay tài giỏi như anh, nhưng em cũng là một người của công việc, cũng đi nhiều và phấn đấu nhiều.
    Có một điều em ghen tỵ với anh biết mấy, anh là đàn ông, mọi thông cảm và thấu hiểu cho một người đàn ông của công việc. Là phụ nữ mọi thứ hoàn toàn khác, sẽ có “nhiều người nhìn em dạt dào thầm kín, vẫn không một người đến bên em”…Những chuyến bay đêm, những lần lầm lũi kéo túi đi về đã trở nên quen thuộc. Đôi lần máy bay delay giữa đêm, muốn gọi cho một ai đó nhưng rồi lại trống rỗng. Hành trình đi tìm người thấu hiểu và thông cảm đã khó, nhưng tìm một người chấp nhận còn khó hơn nhiều lần.
    Khi muốn dừng chân, người đàn ông thành đạt chỉ cần mở lòng mình đón nhận một trong số rất nhiều người ngưỡng mộ bên cạnh họ, còn với một người phụ nữ là cả một quá trình dài.

    • comment của chị hay và đúng quá..

    • @Ngan Vo: Chia sẻ những suy nghĩ của em, đôi lần trên những chuyến bay tối anh cũng bắt gặp những hình ảnh các phụ nữ trẻ ngồi ăn vội tô mì ở phòng chờ rồi cũng lầm lũi bước đi. Mà biết đâu đó cũng có thể là em nhỉ 🙂

      Em nói đúng, là nam giới thì dù sao việc đối mặt, chấp nhận với những việc này cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Chúc em sẽ sớm tìm được người đàn ông của mình.

    • bé Sao

      đồng cảm với chị…. thôi thì, “cứ enjoy đi, cái gì đến sẽ đến” 🙂

    • Dory

      chần chừ mãi cũng muốn nói với chị vài dòng…
      mình chắc chắn không giỏi bằng chị, không phải là con người của công việc, nhưng mình cũng đã chọn con đường xa hơn tí, khó hơn tí so với bạn bè đồng trang lứa, để rồi thấm thía cái cảnh kéo vali một mình trong những chuyến đi kéo dài từ 25-27 giờ. Niềm háo hức bước đi thật nhanh cho kịp với những con người hiện đại ở một đất nước giàu có bật nhất, cũng có lúc phải nhường chỗ cho cảm giác trống trải, chỉ cần có ai đó để mà dựa vào. Mình đã bỏ hết tất cả, vì mình yếu đuối, những người mạnh mẽ, yêu mến công việc họ đang làm như chị có lẽ sẽ không từ bỏ, nhưng mình thì từ bỏ con đường ấy, vì mình nghĩ bằng cách này hay cách khác, người ta sẽ chọn ra cách sống tốt nhất cho bản thân. Mà đồng ý là ganh tỵ với đàn ông thật, nếu có kiếp sau, nhất định mình phải là đàn ông 😛

    • Phương

      @Ngan Vo: Cho em có 1 chút chia sẻ với chị.
      Tuy nhiên, em nghĩ, bản thân người phụ nữ thành đạt có 1 sức cuốn hút nhất định (về tính cách, cách suy nghĩ, cách nhìn nhận sự việc… chứ không phải về vật chất 😉 ) Có thể “người bên cạnh” sẽ khó tìm, nhưng nếu tìm được, sẽ hoàn toàn xứng đáng!!!!

      VD: Như Alex, nếu cô ấy yêu Ryan và suốt ngày mong chờ tình yêu của Ryan, chắc chắn Ryan ko xuất hiện trước cửa nhà cô ấy.
      Phụ nữ, không phải lúc nào cũng có thể chờ 1 người đàn ông yêu mình.

    • Có lẽ, đó là điều mà rất nhiều những ng phụ nũ bây giờ gặp phải.
      Giữa chốn đông người, vẫn không tìm thấy cho mình 1 Mr. Right? ( Và đương nhiên là có 1002 những lý do giải thích cho chuyện đó – Lý do của Anh Hiếu là trở nên “cảm thấy ko cần thiết” cũng là 1 trong số những lý do).
      Phụ nữ ở độ tuổi mười tám thì kiêu kỳ,
      đôi mươi thì kiêu hãnh,
      hai nhăm thì kiêy sa…
      sang đến đầu ba là bắt đầu kêu trời rồi ah.

    • Hoàng Tuân

      Khi nào hết giai đoạn 3 thì xem Eat Pray and Love nhé Hiếu. “Thuyết cân bằng”

    • Nguyễn Hải Điệp

      tâm sự của chị hay wa. e thích xem thế loại này, đã xem film này vài lần…. thực sự dù công việc khá bận rộn, nhưng vẫn cảm giác trống rộng, cần 1 người để hiểu.. thật khó, cuộc sống thật khó khăn, k phải suy sụp về công việc khó, vấp ngã hay dòng đời mà lại mà gục vì lạc lõng

  • Uhm, “ai cũng cần tình yêu, nhưng tình yêu chỉ dành cho một số người, và không phải ai muốn cũng có…” Tâm trạng mâu thuẫn. Đến lúc nào đó thành công đến mấy cũng phải cần 1 gia đình, anh Hiếu chưa cần chứ chẳng phải không cần. Cứ tung tăng đi chơi thêm chục năm nữa là thấm thía àh 🙂

    P/S: Nhưng mình thích dc như Ryan hơn 😛

    • Đúng Hiếu ạ, mâu thuẫn là từ chính xác để diễn tả. Muốn có và cũng không muốn có. Muốn vì biết đó là điều nên có, cần phải có. Không muốn vì lại sợ đủ điều, thà chưa trải qua gì cả, như dạng mấy em tuổi teen yêu nhau lấy nhau kiểu “điếc không sợ súng” biết đâu lại dễ 😀

      Thôi thì cứ AQ tiếp, theo như lời em gợi ý, cứ tung tăng ăn chơi thêm chục năm nữa 😀

  • nhưng rồi Apo cũng sẽ chán “Tui muốn làm gì làm, muốn đi đâu thì đi, thích ở công ty đến mấy giờ cũng được, thích đi với em nào thì đi không cần phải lo ghen tuông, không phải lo đưa đón ma nào, không phải lo ai giận ai hờn…” tui đã từng vậy roài…..

    cứ tin chắc như thế !!!! thôi qua chơi với “đại ca” tui đây, hôm nay hứa làm con heo cho nó chơi…hahahha

  • Chi nghi la giai doan nay cua em lai la giai doan dep nhat cua cuoc doi day. Doc Lap, Tu Do, Hanh Phuc……. Cu enjoy di. Cai gi no den se den….

    • Cảm ơn chị Thảo, cái gì đến sẽ đến chị nhỉ 😀

  • Hi anh.

    Đây là lần đầu tiên e comment trên blog a, dù đã làm anh hùng núp từ khá lâu 😀 Cũng là vì e khoái quá khi ngay lúc này, e đang xem đến phút thứ 40 của Up in the Air, 1 phim e cũng download lâu và để mốc trong ổ cứng:D Cũng vì sub Eng khoai quá nên e mới tạm Pause (đang đến đoạn chàng Ryan và nàng Alex chat chit qua BB) và lang thang vào blog a và đọc được entry này 😀

    Bỗng dưng e thấy a e mình có nhiều điểm giống nhau quá:
    + Chụp ảnh
    + Phượt (năm ngoái e cũng vừa hoàn thành chuyến xuyên Việt lần đầu tiên trong đời – 1 mình 😀 )
    + Marketing (e đang làm online mkt)
    + Và “tui tự biết là khả năng cảm thụ nghệ thuật của tui rất “rẻ tiền”, tui chỉ thích phim hành động dồn dập, hiệu ứng tá lả, xem xong là… xong, ra khỏi rạp là quên. Vì tui nghĩ đơn giản, trong cuộc sống quá nhiều cái phức tạp làm mình phải suy nghĩ rồi, đến xem phim giải trí mà cũng phải vướng vô mấy cái bi lụy, éo le của mấy em nhân vật trong phim chi nữa cho nhức đầu” —> cả cái này nữa 😀

    Túm lại, e rất khoái quan điểm độc lập tự do phóng khoáng của a và có lẽ a sẽ là 1 hình tượng để e phấn đấu học hỏi.

    Chúc anh luôn vui, khỏe, và thành đạt.

    P/s: E đi xem nốt chuyện chàng Ryan đây ạ 😉

  • Mình đang ở trong gian đoạn thứ ba của Ryan. hân hạnh được biết website của bạn. Nice to see you.

  • Thanh Phú

    Ây da, chiều nay, chạnh lòng làm sao khi đứng ở cửa sổ và nghe tiếng mưa rơi.

    Bắt gặp bài này sáng nay rồi, mãi đến chiều mới “lọc cọc” vài dòng chia sẻ trên blog của Hiếu.

    Rất vui được ghé thăm “nhà” của Hiếu! Chúc sức khoẻ và thành đạt !

  • Hên quá mình ở gian đoạn 2, vù cái vọt qua giai đoạn 4 luôn. Đố Apo giai đoạn 4 là gì 😀

  • “Tui muốn làm gì làm, muốn đi đâu thì đi, thích ở công ty đến mấy giờ cũng được, thích đi với em nào thì đi không cần phải lo ghen tuông, không phải lo đưa đón ma nào, không phải lo ai giận ai hờn…”…Tôi cũng nghĩ thế. “Tự do, tự tại”

  • [H]Phương

    Em đọc bài của anh, liền lập tức em search và download liền để về coi.
    Tình yêu, tình thương có lẽ là thứ tuyệt vời nhất mà tạo hóa ban tặng cho nhân loại. Trong thâm tâm mỗi người luôn luôn khát khao sự yêu thương , ai nói họ không cần ” tình yêu ” họ không cần sự ” quan tâm ” thì là do họ chưa nhận ra hoặc họ đang dối lòng mà thôi.
    Em là một người thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ, mặc dù ba mẹ cho em một điều kiện vật chất rất tốt không thiếu thốn, bạn bè nhìn em luôn nghĩ rằng em sống với một điều kiện như vậy hẳn sẽ rất hạnh phúc, họ nói ” mày thì chẳng cần phải lo nghĩ gì ” , những lúc ấy em chỉ ” cười ” mà chẳng nói gì cả, bạn bè em mọi người xung quanh em đâu biết rằng em khát khao được cái cảm giác có sự quan tâm của cha mẹ, có tình yêu thương gia đình, có một bữa cơm đầy đủ thành viên ( ba mẹ và em ), nhiều lúc thấy một gia đình với đông đủ thành viên đang ăn cơm, em lại bật khóc…….. Hạnh phúc sao quá đơn giản, vậy mà em lại chẳng có được. Em khát khao hạnh phúc, khát khao có một gia đình ” hạnh phúc ” thật sự. Và chỉ có em mới làm cho em hạnh phúc được thôi.

    Cám ơn anh apo rất nhiều từ lúc đọc blog của anh đây là lần đầu tiên em comment vào blog của anh, lối suy nghĩ, cái tính cách của anh, giúp cho em rất nhiều trong cuộc sống, em đã kể cho bạn em về anh , kể về anh bắt đầu như thế nào, và thành công như thế nào, về cách suy nghĩ của anh………và em tin rằng nếu em cố gắng, và có ý chí em cũng sẽ thành công như anh.

    HP

  • C rất thích đọc những bài viết của E, thích cách viết, thích ngôn từ, giọng điệu…Văn cũng phản ánh con người. C thấy E rất thú vị, một con người rất lạc quan, hài hước…bên cạnh rất nhiều tính cách good khác. Chúc E luôn thành công và sớm tìm được một nữa của mình!

  • 🙂 có vẻ như… đây là “công thức” chung cho những người thành đạt :). Làm một ngôi sao lẻ loi không hoặc chưa có tình yêu là cách lý giải cho những lúc họ yếu lòng và cảm thấy sự cô đơn. Mình đã từng yêu và được yêu từ một người đàn ông rất giống với hình ảnh anh Hiếu chia sẻ, nhưng rồi cũng chỉ là một “người yêu” làm vướng bận bước chân đi đến ước mơ, hoài bão của ai đó. Ừh thì thôi, vẫn chỉ là chưa phải “tình yêu”. Vẫn mong sao Ryan, anh Hiếu, và người tôi từng yêu, đến khi muốn dừng chân, khi muốn mở lòng lần nữa sẽ lại yêu và cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn 🙂

  • Mình đang search tìm chỗ download phim này thì gặp blog của bạn Hiếu. (Mình là 1 trong vô số bạn của Hiếu trên FB).

    Phim dù chưa được coi nhưng đọc những lời giới thiệu thì biết nó rất hay nên đi tìm kiếm.

    “Cái giá của sự tự do là cô đơn. Cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc” Ai đó đã từng nói thế. Nhưng mà đâu phải ai bị ràng buộc cũng là hạnh phuc và đâu phải anh tự do cũng cô đơn phải không?

    Mà bạn có link download không chỉ mình với (Mục đích chính heheehhe)

    • “Cái giá của sự tự do là cô đơn. Cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc” – Câu này hay và đúng quá. Cảm ơn elizcua!

      Mình download phim này qua torrent, bạn sử dụng link này nhé.

    • elizcua

      Ui, cảm ơn bạn Hiếu!!!

    • Nguyên

      “Cái giá của sự tự do là cô đơn. Cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc” . Câu này đúng là rất hay. Cảm ơn cả 2 người. 🙂

    • Mercury

      Tự do và cô đơn cũng có cái hạnh phúc riêng của nó.
      Miễn là trong tâm bình an và chấp nhận. Vậy là đủ.
      Khi người ta biết hài lòng thì người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc.

  • Thu Hong

    Cách viết dí dỏm thật, cảm ơn Hiếu đã có những bài viết hay cho mình đọc ké, mình rất hay đọc blog của Hiếu vì hình như những chia sẻ trong bài viết của Hiếu về cuộc sống cũng gần giống với tâm trạng của mình (chắc có lẽ do mình bằng tuổi nhau nên tâm trang cũng hơi giống) nên đọc thấy hay hay. Hãy viết nhiều nữa nhé. Chúc thành công.

  • Chia sẻ suy nghĩ của Apo về cuộc sống, mục tiêu… cũng thú vị thật. Ai cũng có khoảng trống. Để luôn khao khát…

  • Ngẫu nhiên thôi ạ, đi tìm xem có ai thik film này,đồng cảm vs mình, hóa ra ở đây nhiều thế :d :d. 19tuổi đã gọi là lớn chưa nhỉ? Hỳ, nhưng mà cháu nó cũng “lỡ” thấm nhuần tư tưởng tự do rồi, hay có lẽ ta có nhu cầu tách khỏi mọi ngừoi…để hít thở chút không khí trong lành chăng. Tình yêu cần chứ, nhưng mà không có cũng…chẳng sao:))

  • :)) có người giống mình ớn luôn 😀 😀

    tui cũng vậy nha, tui cũng có vẻ như đang AQ, cày hùng hục và quên đi mình cô độc, tui cũng qua 3 giai đoạn đó rùi, tui vừa rất thích cái vụ Ryan mí Alex vào phòng xxx xong rùi đường ai nấy đi, nhưng mà tui cũng thấm thía cái đoạn khi Alex hỏi Ryan “What do u want ?”… 😀

    tui cũng yêu đời vô đối, thích một mình tự do tự tại, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, đi xem phim hay ăn tối với anh nào cũng được mà không phải khai báo, đã vậy còn có cơ hội nhận được sự tán tỉnh hoa hoét của rất nhìu anh =))

    nhưng mà tui thích có mối quan hệ thì mới… quan hệ =)) =))

    ^^ love so much yr thinking babe 😀

    • Trang Đài

      E hèm! Chị Mèo với anh Apo có đệ tử rồi nè, trẻ măng lun ;;)

  • Mình đọc Blog cua H cũng nhiều và suy nghĩ về những cảm nhận của H. Cuối cùng của cuộc sống là gia đình. Mình k thấy cái sự bi quan hay là gì cả. Và thấy đây là một con người mà mình cần học hỏi. Hihi.

  • Hi anh,
    Em biết anh cũng lâu rồi nhưng cũng không thường xuyên đọc blog của anh.
    Tuy vậy lần nào vào cũng đọc một cách chăm chú rồi lặng lẽ ra về. 🙂
    Lần này mạo muội để lại comment vì xem bài viết này xong tự nhiên thấy có một nét gì khá dễ thương từ người viết, còn cụ thể là gì thì em xin giữ lại cho em. 🙂
    Hồi nãy em có vào facebook của anh định add nick nhưng thấy friendlist đã hơn 3000 người nên em lại quay ra.
    Chúc anh “lòng luôn trong,tâm luôn sáng” và giữ mãi cái ‘nét dễ thương’ mà em đã thấy.
    Chào anh

  • Hi,
    Đọc bài này hiểu hơn một chút về Hiếu. 🙂
    Có lẽ bạn sẽ dễ tìm được tình yêu mới khi lui tới những nơi không thuộc lĩnh vực yêu thích của mình hoặc không phải sở trường của mình. Nơi đó có những người làm phong phú thêm cuộc sống của bạn, và quan trong hơn là họ không biết Nguyễn Ngọc Hiếu là ai. 🙂
    Nếu muốn tìm hiểu thêm vấn đề này, bạn tìm đọc quyển “Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim” (Men from Mars, Women from Venus” và quyển “Tìm lại tình yêu” (Mars and Venus Starting Over) của Dr. John Gray xem sao.
    Không tìm được thì mình cho mượn.
    Chúc vui!

    • Thu* D.A

      Mình cũng rất thích tác phẩm này, nó làm cho mọi rắc rối trong tình yêu trở nên đơn giản hơn. Lạ thật vào blog này mình như tìm thấy một phần của mình trong rất nhiều người ở đây.

  • Anh yêu tớ rất là đáng yêu, dễ thương và dễ chịu lắm ^^ thích bài Bailamos do Enrique Igelesias hát, yêu đi anh Hiếu! (Cách nhau có 1 tuổi nên tha hồ mà đàn áp :D)
    Chúc anh Hiếu sớm tìm thấy tình yêu thật sự của mình!

  • Chào bạn, tình cờ đọc được bài review này, cảm xúc chân thật và dễ hiểu. Cho phép mình copy bài này qua site mình nghe

  • mathuyen

    Bạn chuyển sang giai đoạn già nua rồi

  • Thu* D.A

    Đọc bài này của anh, em cứ thấy có điều gì đó xót xa với thế giới của những người như anh và em, em nghĩ có nhiều rất người khác nữa như chúng ta. Nhưng em tin là không ai bi quan hết, dường như tin tình yêu là định mệnh, ta sẽ tìm được một nửa khi ta sẵn sàng. Tự hoàn thiện và tiếp tục sống như ta đang xứng đáng có được nó vậy. Tình yêu là một phần tất yếu trong cuộc sống của mỗi người, đôi khi nó làm ta mất điểm cân bằng trong cuộc đời, nhưng đời mà, sẽ luôn có điều gì đó kéo ta trở lại. Em không ủng hộ những kẻ yêu điên cuồng rồi sẵn sàng chết vì nó, nhưng tình yêu lại đáng là cái cho chúng ta tin, nó như một món quà vô giá vậy. Mong anh sẽ gặp được người ấy khi anh sẵn sàng cho việc mất điểm cân bằng. Ai trong chúng ta cũng xứng đáng có được tình yêu.

  • honghanhi

    Xem đoạn cuối phim thấy tồi tội cho chú Ryan, chú ấy không muốn có bất cứ mối quan hệ nào để được “make no mistake, move faster” và ngược lại tất cả người thân của chú, rồi cả cô Alex cũng chỉ coi chú và cuộc sống của chú như một trạm dừng, một cuộc sống không thât, một người khi cần thì mới rờ tới. Đến cuối cùng thì chú Ryan vẫn alone và homeless.

    P/s: Bài Review có 2 chi tiết không chính xác: Ryan không phải là thương nhân mà chỉ là người làm công việc chuyên đi sa thải nhân viên hộ (theo wiki thì nghề này chỉ là một tưởng tượng của t/g). Bên cạnh đấy thì Alex cũng không chắc chắn là một thương nhân bởi nội dung phim không đề cập tới nghề nghiệp của cô này.

  • Phương Lâm

    Chào anh apo,
    Biết thành công của anh đã lâu , hôm nay em mới khám phá hóa ra anh là đàn anh của em ở Nguyễn Hữu Huân.
    Đọc những bài khác của anh , em ko dám ý kiến gì , chỉ đụng bài này , mới dám có chút hó hé.
    Em chỉ nghĩ , yêu hay ko yêu, thành hay ko thành , chỉ là giai đọan của cuộc đời. Mỗi con người sẽ có những giai đọan khác nhau , vì khi chúng ta thế này , khi đã thế khác.
    Trong chuyện tình cảm , ko ai ko tránh dc tổn thương , hầu như có yêu mới có tổn thương , như là bắt buộc vậy.
    Khi mất đi người yêu , mất đi tình yêu , ai cũng cảm thấy hụt hẫng. Nhưng hãy cứ nhủ đó là một giai đọan đã qua của cuộc đời mình. Những gì ko thuộc về mình , cứ để nó ở đúng vị trí dành riêng cho nó. và những người yêu thương nhau , sẽ lại quay về bên nhau.
    đôi khi điều chúng ta cần trong một mối quan hệ là thời điểm và thời gian. yêu một ai đó ko đúng thời điểm cũng tổn thương lắm. và đôi khi trong một mối quan hệ , cả hai bên cần thời gian để : tập trung cho những việc khác , như sự nghiệp / để lắng nghe con tim mình / để thôi những say nắng buổi ban đầu mà điềm tĩnh hơn.
    khi yêu nhau hãy kiên nhẫn , hãy yêu , tin và hiểu người mình yêu , cho dù qua tháng năm cuộc đời dạy ta rất nhiều phũ phàng và phơi bày rất nhiều dối trá. vì vậy mà chân thành luôn có giá trị bền vững suốt bao năm qua trong lịch sử yêu đương của nhân lọai.
    hãy cứ yêu hết mình , có đến dc với nhau hay ko , mình còn phải let God decide.
    gì chứ em khi yêu có 3 ko : ko tíêc , ko ghét , ko hối hận.
    vài dòng tán phét với anh apo.

  • Ngẫu nhiên tìm hình trên mạng, lại bắt ngay tần blog anh phủ sóng. Mới đọc 2 bài nhưng thấy anh … thật. Chúc anh có thêm nhiều nhày vui nhé !
    PS: … vì quá nhiều từ để nói. Chưa thể lựa ra được cái nào là phù hợp nhất. Chịu vậy “(^v^)”

  • giang_vivu

    Cám ơn mọi người, em tìm được niềm an ủi ở đây.

  • Goobledip

    Tự dưng em nhớ những người đàn ông – cha Ralph của “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”, Trần Hiếu Chính, Lâm Tĩnh trong “Anh có thích nước Mỹ không?”…

  • Mưa hoa mơ

    Anh chưa gặp người có duyên với mình thôi. :). Gặp thì tự anh sẽ muốn được ràng buộc.

  • Marsu Dang

    hay thiệt, dám nghĩ dám làm, nghĩ tới đâu viết tới đó…hay hay!

  • hi e cũng vừa mới xem phim này dù a đã giới thiệu từ lâu. xem thấy rất thú vị ah. Thank anh đã chia sẻ!

  • chả biết nói gì hơn ngoài cười…1 nụ cười khi có chung cảm nhận…balo càng ngày càng nặng…nhưng tìm mãi trong đấy ko có thứ ta cần 🙂

  • Phùng Nhung

    Mình cũng đang ở giai đoạn 3… Tận hưởng cảm giác lạ lẫm này xem sao 😉

  • Lan Huong

    Đã xem phim này 1 lần, giờ đọc bài này của anh, cảm giác cứ lâng lâng, chẳng bao giờ tiếp đất 😉

  • Đoạn cuối tôi nghĩ và cảm nhận, hạnh phúc của Ryan là được nhìn thấy những tia sáng bên cánh máy bay trên không trung. Mỗi người tự đi tìm hạnh phúc riêng của mình, không ai giống ai như sự đa màu sắc của cuộc sống !

  • “The story of a man ready to make a connection.”

    A connection. Bộ phim rất hay.

    Cảm ơn Hiếu về 1 trang tạp bút rất ý nghĩa. Chúc bạn hạnh phúc. 🙂

  • dave hoang

    em cũng đồng ý với ý kiến của em,thực chất con người em cũng giống như bringham,thích sự cô lập,thích bay bổng và cũng muốn mình có cái ba lô rỗng,xem song phim cảm nhận rõ đc con người mình ngang ngác vs character bringham ,tình yêu không nhất thiết phải có với nhiều người,nhưng điều quan trọng nhất là tình yêu vs gia đình…

  • 2am in a hotel during my business trip and suddenly think of your note on this film.
    La La Land is also a new interesting one about work, love, life.
    Maybe everything is just about right time, right place and right one.
    All the best to you as I always wish !

  • Kimanh Pham

    Chào anh! em vô tình xem lai Up in the air hôm nay, và ngẫu nhiên tìm đc anh trên mạng. Bài viết cảm nhận của anh rất hay, giúp em nhìn nhận các vấn đề của cuộc sống theo 1 hướng nhìn khác.
    Năm e xem bộ phim này 2009 tức 20t lúc đó e ko thể hiểu ý nghĩa của bộ phim ko hiểu sao bringham có thể sống như vậy trong 1 thời gian dài. e chính là cô đồng nghiệp trẻ của bingham bất đồng quan điểm và coi bingham là đứa trẻ hèn nhát yêu tự do và trốn tránh trách nhiệm với gia đình. Mãi đến khi xem lại phim e đã 30t có gđ và 1 bé trai, e mới giật mình vì 10 năm trôi qua nhanh khủng khiếp. e cũng k xem hết phim mà chỉ xem đc đúng từ đoạn bingham dự lễ cưới e gái, cách say đắm Alex, sự khổ sở khi bị thành kẻ thế chỗ, và lời thì thầm cô đơn của mình. Mất 10 năm sống e mới hiểu rõ đc những biểu cảm trên khuôn mặt của người đàn ông này. em cũng có lúc như bingham, lao vào công việc, ít thời gian cho bố mẹ, bạn bè cũng ít gặp… đc cái bingham giỏi hơn là ông ta k thấy buồn vì điều đó!
    Em thasy bản thân thật mẫu thuẫn giống như chính bộ phim. 10 năm e nỗ lực phấn đấu, học hành, đi làm, rồi khởi nghiệp bằng 2 bàn tay trắng! trải qua nhiều khổ sở, vất vả cũng như rất nhiều hối tiếc giờ e cũng làm chủ đc cuộc đời mình nhưng cũng ko có tự do. Bingham được bay gần như hết cuộc đời mình và tự do, tự do đến mức sự hiện diện của anh trên cõi đời này là ánh sáng của cánh máy bay trên bầu trời. còn e 10 năm ko bay đi đâu, hạnh phúc là đứa con bé bỏng điều tuyệt vời nhất e có, gđ và những gánh nặng trách nhiệm. Vậy tóm lại,từ bộ phim em thấy cái j cũng có giá của nó. ta sống đc đến đâu, vui đuoc bao nhiêu thì hay đến đó.
    Cảm ơn anh đã chia sẻ, chúc anh tìm đuọc tình yêu và hạnh phúc!

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer