Chú Mỹ

Tôi biết đến chú Mỹ từ những ngày còn ở Úc, khi đó vô tình tôi được một người bạn kể về chú. Một người con xa quê hương, thành công rạng rỡ ở xứ người (chú có nhà máy rất lớn ở Bắc Mỹ và bản thân chú sở hữu hơn 200 bằng sáng chế ở đủ mọi lĩnh vực) và rồi cuối cùng chú đã chọn quay về quê hương để tiếp tục làm việc và cống hiến gần 20 năm nay.

Nhà máy của chú ở Trà Vinh, ban đầu tôi cứ thắc mắc không hiểu vì sao chú làm công nghệ cao mà lại chọn đặt nhà máy ở Trà Vinh. Và dẫu đã được nghe kể từ trước nhưng khi về đến nơi tôi vẫn giật mình khi thấy nó quá lớn, toàn bộ khuôn viên nhà xưởng dễ có đến hàng trăm hecta với cả ngàn nhân sự hoạt động ở đủ mọi lĩnh vực.

Tuy nhiên, điều để lại ấn tượng lớn nhất với tôi không phải là quy mô của nhà máy, mà là cái tình mà những người cộng sự dành cho chú. Từ chị trợ lý đã theo chú mười mấy năm nay, đến những người quản lý, đến cả những anh bảo vệ,… Tất cả đều như những người thân trong gia đình, tình cảm mọi người dành cho chú không giống nhân viên dành cho tổng giám đốc, nó giống tình cảm của những đứa con dành cho một người cha hơn.

Sau khi thăm nhà máy, tôi theo chú lên thuyền về nhà riêng. Nhà chú nằm trên một cù lao ở bên kia sông, hôm đó lại đúng đêm rằm trung thu, ánh trăng tròn vành vạnh cứ dạ xuống mặt sông đẹp như một bức tranh.

Đêm hôm đó chú cháu lại ngồi trò chuyện với nhau đến tận khuya. Chú kể tôi nghe về những ngày đầu đầu khi mới lập nghiệp ở Canada như thế nào, rồi những quãng thời gian chú quyết định đầu tư về Việt Nam gần 20 năm trước, rồi cả những kế hoạch của chú trong tương lai,…

Hai ngày đầy ắp những câu chuyện về một cuộc đời đáng sống.

Hai ngày bên cạnh chú, được chú dẫn đi khắp “vương quốc” của mình, từ các khu nghiên cứu vi sinh, đến khu chế tạo máy, đến khu phần mềm,… Vương quốc của chú như một thiên đường dành cho các bạn trẻ yêu khoa học công nghệ, ở đó các bạn được yêu thương, được chỉ dạy, được làm, được học, được trải nghiệm,… và tôi đã hiểu vì sao chú có thể làm được công nghệ cao ở mảnh đất miền Tây heo hút này.

Hai ngày bên cạnh chú, tôi hầu như không nói gì nhiều, tôi chỉ im lặng ngồi nghe chú nói và cảm nhận được cái tâm mà chú đặt vào những việc mình đang làm. Gần 70 tuổi, chú vẫn say sưa kể về những phát minh mới, những công nghệ mới mà chú đang cùng đội ngũ hàng trăm kỹ sư của mình ngày đêm âm thầm xây dựng.

Hai ngày bên cạnh chú, tôi nhớ ánh mắt của chú khi nói về những cơ cực của bà con mình khi làm nông nghiệp, những trăn trở làm sao dùng khoa học kỹ thuật để giúp cho cuộc sống của bà con quê mình đỡ cực hơn.

Hai ngày bên cạnh chú, tôi nhớ giọng chú đau đau khi kể về những hôm ngồi trên xe từ Sài Gòn về Trà Vinh, lúc đi ngang qua vòng xoay Trung Lương, nhìn những đứa trẻ đứng lơ ngơ bên đường, chú nói nhìn cảnh đó chú chịu không nổi! Chú cũng từng khổ, rồi chú có cơ hội để vươn lên đi tới ngày hôm nay. Giờ giấc mơ của chú là làm sao để tụi nó đứa nào cũng được trao một cơ hội để đi lên.

Hai ngày bên cạnh chú, một người Việt Nam có trọn vẹn ba chữ: Tâm, Tầm, Tài.

Trà Vinh, 10/9/2022

1 comments On Chú Mỹ

  • Hồ Thanh Kiều

    Em chào Anh Hiếu ! Em là Thanh kiều, em sinh ra ở Miền Tây. Sóc Trăng. Thật em ước mình được nghe các bài của Anh sớm hơn và có lẽ em sẽ ổn định được cuộc sống . 29 Năm em lên SG và ngần ấy năm , đi làm và Trãi qua bao Thăng Trầm của cuộc sống mà mình vẫn còn chông chênh.. ước nghe Anh hướng dẫn .. nghe những chia sẽ từ nơi Anh sớm hơn.. em kính cám ơn Anh thật nhiều.

    8

Bình luận của bạn:

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.

Site Footer