Chuyện cột thuyền

Đây là cái view tôi ngồi ăn sáng nghe Sài Gòn Bao Nhớ trong bài viết ngày hôm qua. Có câu chuyện nho nhỏ liên quan tới cái thuyền trong hình.

Có lần một sáng đẹp trời thức dậy, bước ra hiên cầm tách trà nóng nhìn xa xăm, bỗng tôi thấy cái thuyền đang lãng đãng trôi rất thơ mộng ở… giữa hồ.

Nhà nằm giữa rừng, lại dựa lưng vào núi nên cách duy nhất để tới được đây là bằng thuyền. Mà thuyền thì lại đang nằm ở giữa hồ.

May phước là lần đó tôi có đem theo cái kayak nên còn chèo ra được, không thì chỉ có nước bơi ra, cũng còn hên là nó chưa trôi đi xa.

Từ đó, mỗi lần về đây tôi luôn bị ám ảnh bởi chuyện cột thuyền. Bây giờ mặc dù đã cột rất chắc và đúng kỹ thuật nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn cứ chạy ra hiên dòm xuống coi có… còn không.

Một hành động hết sức vô nghĩa vì lỡ mà nó trôi rồi thì có chạy ra dòm cũng như không. Tuy vậy, lý trí thì biết đó là vô nghĩa, nhưng con tim thì vẫn cứ kêu chạy ra dòm.

Bình luận của bạn:

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.

Site Footer