Chuyện ma

Gần nhà tôi có mấy cái track đạp xe xuyên qua mấy khu rừng rất đẹp. Hình trên là tôi chụp trong đó vào ban ngày.

Rừng khu này giống như kiểu rừng Cần Giờ ở Việt Nam, trong đó họ làm những đường đạp xe đi loằng ngoằng rất dài (cả chục km). Những con đường này chỉ dành cho xe đạp và người đi bộ vô thư giãn tập thể dục, các loại xe khác không được vô.

Ban ngày thì các con đường này rất đẹp và thơ mộng. Tuy nhiên ban đêm thì là một câu chuyện khác, cảnh vật khá là rùng rợn ấn ượng, tối thui thùi lùi. Ban đêm ít ai đi vô mấy cái track này.

Do gần đó có khu Rhodes, cũng có cung đường đi tập thể dục ven sông, mà lại đèn đuốc sáng sủa nên đa số mọi người đều tập thể dục ở Rhodes, chẳng mấy ai đi vô mấy cái track xuyên rừng này. Làm cho nó càng thêm vắng, chỉ thỉnh thoảng có vài người đạp xe, mà cũng không nhiều.

Vậy mà dạo này tôi lại có trò hơi quái đản chút, đó là đạp xe vô đây ban đêm. Chiều tối đi làm về lại xách xe đi đạp một vòng hít thở không khí.

Trong này cây cối nhiều (rừng mà), bữa nay trăng lưỡi liềm, trời sáng mờ ảo, mấy bữa nay lại có sương, bên trên gió thổi mấy ngọn cây đong đưa nghe xào xạc.

À tôi quên kể, khu này còn có vài chiến hạm xưa của Úc. Khi không còn sử dụng thì họ đưa về đây đánh đắm, phần là để cho cá tôm có môi trường làm tổ, phần để làm… di tích. Mà chả hiểu di tích khỉ gì, nhìn thấy ớn, phần do các chiến hạm lâu ngày mục sét, phần nó lại nằm ẩn hiện trong rừng nên trông như những con tàu ma.

Đạp xe trong này cũng khá là thi vị, cho đến khi tự nhiên trong đầu tôi bất chợt nghĩ bậy: “Rủi bây giờ có bà nội nào mặc áo trắng tóc dài đứng trước đầu xe thì sao cà?!?!!!”

Nói thêm là tôi cũng không phải loại quá nhát gan (nhát thì đã ko dám đạp xe ban đêm vô trong này rồi), nhưng cũng không dám nhận mình can đảm gì cho cam. Cho nên từ khi có cái suy nghĩ đó, nó cứ quẩn quanh trong đầu.

Càng nghĩ thì thần hồn lại càng nát thần tính, đạp mà cứ có cảm giác xung quanh ai đó đang dòm mình. Tiếng gió xào xạc đong đưa ngọn cây bên trên, mới lúc nãy thấy thanh bình vậy mà sao giờ lại thấy ghê ghê. Trong đầu thì nghĩ mấy cái tàu chiến đó thế nào cũng đã qua chiến đấu, mà chiến đấu thế nào cũng có người chết. Đã vậy lâu lâu còn có tiếng mấy con quạ kêu…

Ở Úc luật quy định xe đạp đi ban đêm bắt buộc phải có đèn. Đèn xe đạp của tôi là loại đèn LED khá sáng, nhưng khổ nỗi nó chỉ chiếu ra một tia phía trước, hai vùng hai bên chỉ sáng mờ mờ.

Vừa đạp tôi vừa cắm cúi nhìn vào cái vùng sáng đó, đầu thì suy nghĩ viễn vông linh tinh về mấy cái tàu chiến. Tự nhiên ở đâu xuất hiện ngay bên cạnh nguyên cái bóng trắng hếu.

WTF, không lẽ hiển linh vậy?!?!!!

Lúc thoáng thấy cái bóng đó thì nó chỉ cách tôi cỡ 5m. Trời mẹ ơi, cơ thể như có nguyên luồng điện xẹt từ đầu tới chân (chắc bị sét đánh cũng cỡ này là cùng).

Xe lại đang trớn nên ko kịp thắng. Mà lúc đó tôi cũng đứng hình rồi, cũng quên mất luôn bóp thắng. Cứ thế xe lướt qua thì thấy nguyên cha nội nào đó đi tập thể dục mà xí xọn mặc áo thun trắng, quần short trắng, giày trắng, nước da tụi Úc thì cũng… trắng. Cũng may xe chạy qua luôn nên ổng không thấy tôi giật bắn người lúc đó.

Ta nói, lạnh hết xương sống. Thôi dẹp, không thể dục thể thao gì nữa, lật đật rẽ đường khác đạp về luôn.

Ghi chép nhảm nhân một hôm gặp ma sống. À mà khoan, có khi nào đó là vong đi tập thể dục không cà?

Về nhà nhìn lại thì hôm nay tôi cũng mặc áo trắng. Biết đâu giờ này cha kia cũng đang ngồi viết một bài tương tự như vầy 😀

6 comments On Chuyện ma

  • Joyce Mỹ Học

    Câu chốt bất ngờ quá. Hóa ra chú cũng mặc đồ trắng.

  • có những ngày tâm trạng tan chậm ẩm ương, như một thói quen vào đây lục lọi đọc ngẫm mỏi thứ, đc 1 tràng cười bung xoã tâm trạng cứ thế tan dần đều…tan dần đều
    Cám ơn nhiều ạ

    2
  • Hài, kiểu đang đói mắt mũi hoa hết cả lên đọc thêm câu chuyện của a nữa cảm giác đúng thốn luôn. Kkk

  • Thiệt sự, câu chuyện ma rất ấn tượng, nhưng em không biết có nên nói với anh là, em đã cười vài bận khi đọc đến hết câu chuyện không. Thiệt là câu chuyện ma dễ thương ^^

  • Anh có khiếu viết truyện á :)))

  • haha..có khi nào anh chưa nhìn mặt ông ý k, ma thường vẫn mặc áo bình thường mà ko có mắt mũi mồm đóa :p

    1

Trả lời cho Joyce Mỹ Học Bỏ trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.

Site Footer