Cổng trời Đưng K’Nớ – nhiệm vụ bất thành PII

Sau khi vượt qua con dốc Tử Thần, chúng tôi tiếp tục di chuyển và chỉ khoảng 10 phút sau đó là giáp ngay 1 con dốc kinh hoàng khác. Con dốc bình thường trước khi mưa không quá khó để vượt qua, chỉ cần gài cầu chậm và đi số 1 là có thể qua được. Tuy nhiên với cơn mưa trút nước như hiện tại thì nó thành một… con suối. Lúc này đi đầu là xe của anh Long, một tay lái rất nhiều kinh nghiệm.

Dừng lại đợi dưới dốc (trong hình vệt đỏ là xe anh Long đang vượt dốc)

Theo quy tắc khi đi offroad thì khi vượt dốc phải vượt từng xe, xe trước phải vượt xong con dốc và kiếm được chỗ dừng an toàn thì xe sau mới được bắt đầu. Xe tôi ở vị trí thứ 2 dừng lại đợi anh qua hết dốc, tuy nhiên cứ thấy xe anh rướn lên rướn xuống ở giữa dốc mãi không thể vượt qua được. Tôi hỏi qua bộ đàm: “Anh Long, xe anh sao rồi, em đang ở dưới dốc ngay sau xe anh?” – nhưng mãi không thấy trả lời, các xe phía sau xe tôi cũng sốt ruột hỏi nhau loạn xạ trong bộ đàm…

Sau cùng cũng nghe giọng anh Long trong bộ đàm:

– Apo hả? Em đang ngay sau xe anh hả?
– Dạ em đây, xe em đang dưới dốc sau xe anh. Phía trước anh bị sao vậy?
– Phía trước mưa tạo thành một hốc nước rất lớn, xe không thể vượt qua được, xe anh hiện đang bị mắc lầy giữa dốc. Em cho xe chạy lên dùng tời lôi xe anh ra và sau đó mình phải phát cây bên cạnh để mở đường đi vòng qua con đường này.

Tôi cho xe chạy lên chuẩn bị kéo xe anh Long ra

Lúc này chiếc tời 8 tấn phát huy tác dụng. Xe của anh Long được lôi ra khỏi vũng bùn và gài lại giữa dốc. Theo đúng kế hoạch, xe tôi phải mở con đường khác băng qua triền dốc, lúc này anh Long đi bộ trước băng vào đám cây rừng để cảnh báo cho tôi. Sau khi nhận được tín hiệu là xe có thể đi được. Tôi cho xe băng lên, phía trước chỉ toàn là bụi rậm và thông, triền đồi lúc này khá dốc, một mặt xe phải tránh các cây thông một mặt phải chạy đều tốc độ không cho xoáy bánh vì dễ gây ra mất lái có thể làm xe rơi xuống vực.

Sau khi vượt qua được chướng ngại, giờ là đến lúc xe tôi phải vòng lại để nhập vào con đường mòn. Đây là lúc mà chiếc Triton với hệ thống cân bằng khá tốt suýt… lật! Mà lật giữa dốc thế này thì số vòng lật chắc sẽ không nhỏ :-s

Lý do là vì phát đường rừng để đi, nên khi đưa xe xuống đường mòn, độ cao chênh lệch quá lớn, gần như một bức tường. Và con đường mòn quá nhỏ nên phải xuống xéo xe không thể xuống vuông góc được. Vì độ chênh quá lớn làm chiếc xe bị hổng 2 bánh, chiếc xe lúc này như cái bập bênh với… tôi ngồi bên trong :-s

Mọi người bên ngoài đu vào thành xe để giữ không cho xe mất thăng bằng về hướng vực thẳm. Sau cùng chúng tôi phải dùng tời để kéo chiếc xe từ từ quay lại hướng đúng. Tình huống đứng tim.

Cuối cùng xe tôi cũng lên được đỉnh dốc. Nhưng đó chỉ mới là xe tôi… toàn bộ khó khăn vừa qua sẽ lại tiếp tục xảy ra cho các xe phía sau. Mọi người ở phía sau lúc này sẽ nhẹ nhàng hơn được đôi chút do con đường rừng đã được xe đi đầu mở sẵn. Nhưng hàng loạt khó khăn khác vẫn còn.

Chiếc 4Runner suýt rơi xuống vực

Lúc này có hàng loạt vấn đề xảy ra, xe Dmax của anh Huy bị kẹt ngay đúng cái chỗ đáp khó khăn mà xe tôi vừa suýt lật khi nãy. Xe anh Bình (một xe Ranger khác) phải quay lại cứu. Rồi trong cùng lúc đó thì xe 4Runner của anh Phong bị một tình huống khiến tất cả mọi người xanh mặt, đứng tim khi mà chiếc xe anh bị mất lái (tình huống bánh xe mất độ bám mà tôi lo lắng khi nãy), chiếc xe không còn điều khiển được nên anh Phong phải xô cửa nhảy ra “bỏ của chạy lấy người”, may mắn là bánh xe cấn vào một mô đất khiến bánh lái xoay ngang và nhờ vậy được 2 cây thông chặng lại trước khi lăn theo triền đồi rơi xuống vực.

Bộ đàm liên tục báo về tin xấu

Nhóm giữa chúng tôi tình hình tệ hại là như thế, đã vậy trong bộ đàm liên tục nhận được hàng loạt tin xấu từ các nhóm khác. Nhóm đầu tiên đến một con suối, do mưa nên nước đổ về quá lớn ngoài dự kiến, một xe đã mạo hiểm vượt qua suối và kết quả là suýt bị trôi – nếu không có tời giữ lại là đã bị trôi luôn (mọi người có thể coi đoạn video trong bài 1).

Nhóm 3 – nhóm quay về báo rằng đường về cũng bị khóa bởi một con suối khác quá sâu. Một xe Forturner vượt qua và hư toàn bộ hệ thống điện trên xe.

Mưa vẫn tiếp tục rơi, mọi người lúc này ai cũng đói và mệt. Nhóm giữa chúng tôi sau một lúc thật lâu thì cũng kéo được các xe lên đến đỉnh con dốc cuối cùng. Trời lúc này đã chập choạng tối.

Đứng nghỉ ngơi đôi chút chỉnh đốn lại đội hình trước khi lên đường tiếp.

Chụp ảnh lưu niệm trên đỉnh con dốc cao nhất của hành trình
không phải là cổng trời Đưng K’Nớ nhưng đành tạm hài lòng vậy

.

Lúc này chỉ còn 5 xe lầm lũi đi trong đêm khuya, đến gần 8h thì nhóm ráp được với nhóm đi trước. Mọi người khi này đang hạ trại tạm để nấu cơm và chuẩn bị chút thức ăn cầm hơi. Tất cả thức ăn trên các xe đều được mang ra góp lại ăn. Tôi chẳng hiểu sao lại không thấy đói, nên chỉ ăn vài miếng dưa hấu và vài viên lương khô.

Lúc này mọi người cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc ngồi tán dóc nói nhảm chờ nước rút.

Chờ nước rút

.

Dáng đứng Bến Tre :))

.

Đến gần 11h thì nước xuống được kha khá, mọi người vẫn còn ám ảnh vụ suýt trôi xe buổi chiều nên định bụng sẽ đợi thêm chút nữa. Sau cùng một chiếc xe BJ quyết định làm chuột thí nghiệm lội qua sông. Chiếc xe lầm lũi lao xuống suối và ngập ngang nắp máy, tuy nhiên cuối cùng cũng vượt qua được bờ bên kia trong sự reo hò của mọi người.

Đây là cảnh vượt suối, những đoạn mất ánh đèn là do nước lấp qua mặt capo

Xe 4Runner tiếp bước thứ 2 nhưng lần này thì không thành công, ra được khoảng 1/3 dòng nước thì xe chết máy và phải kéo lên cứu hộ. Mọi người quyết định đợi thêm nữa cho nước rút – cùng lúc sửa lại chiếc 4Runner vừa bị chết đuối 😀 Mãi tận 12h khuya chúng tôi mới qua được hết con suối. Cổng trời lúc này còn cách chúng tôi 8km và sau khi họp bàn, mọi người quyết định là quá nguy hiểm để đi tiếp trong tình trạng hết lương thực và chưa biết phía trước địa hình thế nào.

Chúng tôi cắt sang một con đường mòn khác và quay ngược trở về hướng Dankia Suối Vàng. Xe 4Runner bên trên sau nhiều thiệt hại lúc này đã không còn hoạt động được nữa mà phải được kéo bởi một 4Runner khác – đôi bạn cùng tiến 😀

1h sáng chúng tôi ra khỏi rừng và chạm vào con đường nhựa của Suối Vàng. Chỉnh đốn lại đội hình và chuẩn bị quay trở ra Đà Lạt trong đêm. Mấy anh em trên xe 4Runner buộc phải ngủ lại do không thể kéo đi khi xe đã mất thắng (bể cúp ben thắng) và chờ sáng hôm sau xe cứu hộ vào.

Tôi dẫn đường đưa anh em trở về khách sạn. Về đến khách sạn là hơn 2h khuya, lúc này đã quá mệt tuy nhiên lo cho mấy anh em trên xe 4Runner nên chúng tôi quyết định gom mấy anh em chủ chốt lại, lấy chút sức tàn quay xe trở lại Dankia tiếp tế lương thực, nước uống, túi ngủ cho anh em.

Đường vào Suối Vàng nghe những người thổ địa ở đó nói là ban đêm rất nhiều ma, ngay cả khi chúng tôi gọi xe cứu hộ thì họ cũng nói ban đêm không ai dám đi đường đó đâu. Ma nó dẫn xuống vực lúc nào không biết đâu. Thế mà 4 anh em chúng tôi quyết định vẫn quay vào. Đi được một đoạn thì anh Hải quá mệt nên ngủ khò khò, còn tôi, anh Trình và anh Huy ngồi kể chuyện ma cho nhau nghe để đỡ buồn ngủ.

Chạy gần 45 phút thì đến chiếc 4Runner, lúc này mới thấy việc quay lại của chúng tôi là đúng. Mấy anh em giữa sương gió núi rừng, áo quần phong phanh sau một ngày quần thảo trong rừng đang run cầm cập, đói và mệt.

Chuyển giao hàng tiếp tế xong chúng tôi quay trở ra. Trên đường dù cố gắng anh Trình cũng ngủ luôn, còn mỗi anh Huy ngồi nói chuyện trên trời dưới biển để tôi không buồn ngủ mà lái xe xuống vực.

4h sáng, chúng tôi trở về đến khách sạn. Chẳng kịp tắm rửa gì, đặt lưng xuống cái ghế salon trong phòng khách là tôi ngủ say như chết đến sáng hôm sau.

decor

Nhìn lại tracklog từ GPS ở hình trên, chúng tôi đã đi được 2/3 đoạn đường, chỉ còn 8km nữa là chúng tôi sẽ đến mục tiêu. Tuy nhiên dù sao đi nữa mục tiêu chinh phục cổng trời Đưng K’Nớ của chúng tôi đã thất bại. Danh sách những đoàn đã đến nhưng chưa chinh phục được Đưng K’Nớ từ nay có thêm tên chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi đã có một chuyến đi đầy ắp cảm xúc và kỷ niệm khó quên…

Chắc hẳn đọc xong bài ký sự này sẽ có người sẽ đặt câu hỏi: “Chi cho khổ vậy? Được gì đâu?”, hoặc thậm chí ai thẳng tính sẽ bảo: “Bọn khùng, sướng không muốn lại muốn khổ”.

Đúng vậy, ngay chúng tôi những lúc mệt quá – khi xe lún, mưa tầm tã cầm cây cuốc để lấp đất, rồi nối tời vô kéo từng chiếc xe ra khỏi vũng lầy – cũng nghĩ sao mà mình khùng thế này, ở nhà chăn êm nệm ấm không ở, lại đi hành xác.

Nhưng, có đi mới cảm nhận được hết cái cảm giác của thú vui này. Cảm nhận được đêm lửa trại trong rừng ôm đàn hát say sưa đến 2h sáng, cảm nhận được cái sướng của việc tự mình lái xe qua những cung đường mà đến máy cày cũng không dám đi, cảm nhận cái đêm sương gió giữa đại ngàn núi rừng, bên trên là ánh trăng mờ mịt trong sương khói núi rừng Đà Lạt, bên dưới là 11 chiếc xe đứng chờ nước suối rút xuống để đi qua, và cảm nhận được cái tình đồng đội khi anh em quyết định sẽ không bỏ bất cứ xe nào lại phía sau dù cho có qua đêm trong rừng. Và trên hết, cảm nhận được cái máu phiêu lưu mạo hiểm của sức trai năng động nhưng không kém phần… khùng 😀

Và chúng tôi sẽ còn trở lại trong một dịp gần đây để nhất định chinh phục cho bằng được điểm đến này… Hẹn gặp lại, cổng trời Đưng K’Nớ.

22 comments On Cổng trời Đưng K’Nớ – nhiệm vụ bất thành PII

  • Chào anh, đến hôm nay em mới biết đến Cổng Trời dù là người Đà Lạt :D. Em có lên tìm thì thấy bài viết của anh. Đọc mà mang cảm giác y như đang xem phim hành động đó anh ơi. Cám ơn anh, nhờ vậy và Cổng Trời quê em thêm đẹp với dấu chân của các anh.

    P/s:
    1. Bây giờ đường vào Cổng Trời đã làm lại, không biết các anh đã vào lại chưa ạ?
    2. Hóa ra trước đó em đã đọc bài cảm nhận phim Up in the air của anh :D. Một bộ phim mà em cũng rất thích. Và rất nhiều bài viết khác của anh.
    3. Không biết anh còn dùng blog này không ạ?

    2
  • Cuộc sống vốn nhàm chán và tẻ nhạt với cơm áo gạo tiền, nên những trải nghiệm khó quên, nguy hiểm, độc đáo… khiến cuộc sống trở nên đáng sống và thú vị. Cám ơn những chia sẻ của Apo…

  • Đưng K’Nớ là vùng khó khăn nhất của huyện Lạc Dương, từ đây, đi vài chục cây số nữa là tới địa phận Đạ Long,một trong 3 xã thuộc cụm Đầm Ròn huyện Đam Rông ( trước đây cụm này cũng thuộc huyện lạc Dương).Huyện này giáp huyện Lak của tỉnh Đắc Lắc. Tỉnh Lâm Đồng đang có chủ trương mở đường giao thông để nối qua quốc lộ 723 nhưng chưa thấy động tĩnh. Đây là cung đường nguy hiểm và khó đi,nhất là trong những mùa mưa, đường trơn trợt mà cánh phóng viên tui thường đùa là “trên mưa, dưới đẩy xe đổ mồ hôi hột”. Lần sau Apo muốn chinh phục Đinh K’Nớ nhớ đi vào mùa nắng vì muốn chinh phục Cổng Trời bằng xe 4 bánh rất khó vì đường rừng khó chạy hơn đường nhựa gấp nhiều lần:)

  • phuongphuong

    doc bai cua anh Hieu vua mac cuoi lai vua nho nha anh Hieu ah, hien em dang o sai gon vua hoc vua lam nhung que em la mot mien que ngheo day nang va gio, la QB do,nhung cung ko kem nhung giai dau nhung chuyen di anh vua ke, cung hoi hop that nhung nhu the minh moi biet duoc tren doi nay con co nhung gi minh chua biet va chua trai qua, phai ko anh?neu anh con mau anh hung va ko so ma thi mot dip nao do hay den voi “con song ngam o Dong Phong Nha” nha, co le no ko hiem tro nhu Cong troi nhung day cung day bi hiem,chuc lan sau se toi dich anh nhe.

  • Khi o tren cao qua, nguoi ta se so bi nga…

    Chuc anh thanh cong lan sau

  • Nghe hấp dẫn quá anh Hiếu ơi! Nếu không ngại khi có một người đồng hành không có xe, chưa biết lái xe nhưng có máu phiêu lưu (từng một mình rong ruổi miền Tây trên chiếc cup 82) và có khả năng leo núi, đi bộ (10km) thì lần phục thù sau cho em đi ké với nhé!

  • Các anh đi vậy ko sợ bị cướp giật hay các vấn đề an toàn khác sao? Xe bể bánh giữa rừng, hỏng giữa lúc leo dốc…?

  • Anh Hieu dang di da ngoai, di kham pha hay dang “vuot len chinh minh”? Em nghi la co du het! Hoan ho tat ca cac anh chi da “binh an” tro ve, neu khong thi anh Hieu dau co ngoi viet bai nay duoc?
    Cong nhan thu vi thiet do, anh Hieu, thich ghe! Nghi he roi ma em co duoc di dau choi dau, bun we, uoc gi em cung co the co mot chuyen di vua mao hiem, vua thu vivi nhu cac anh chi thi hay biet bao! A quen, tam hinh “dang dung Ben Tre” qua that doc dao, hi vong co gai that su cua dang dung Ben Tre khong nhin thay tam hinh nay, neu khong chac co ay se khoc mat thoi!!!

  • Thời thanh niên sôi nổi như vậy để sau này có cái để nhớ chứ. Thật quá thú vị!

  • tuyệt, quá đã và mệt phải không anh? những chuyến đi thế này mới biết tình đồng đội quý biết nhường nào và thấy mình vượt qua được một ngưỡng cửa mới.

  • riki_tran_82

    và còn cảm nhận được tinh thần ko sợ ma of 4 người quay lại tiếp tế lương thực cho đồng đội nữa chứ….ấm áp lạ thường…1 chút xúc động trước cái “khùng” of các anh!

  • Đọc bài của anh lúc nào cũng thấy chân thực! Mắc cười đoạn anh lái xe và kể chuyện ma cho đỡ buồn ngủ quá.

    Đúng là có những lúc khùng khùng như vậy nhưng cái có được thì nhiều đúng không anh? Nhất là có những cảm giác và khoảnh khắc không có gì có thể đổi được nếu không “khùng” như vậy.

    • Dẫu chắc không ít người cho là khùng, nhưng sau mỗi chuyến đi thế này về lại có nhiều ấn tượng đáng nhớ. Rồi biết đâu sau này già rồi kể lại cho con cháu nghe: “Hồi còn trẻ ông cũng… chơi ngu lắm” :))

  • some people pay money to buy drugs (cheap thrills), these people are paying money and maybe life to buy their (not sure if it is cheap) thrills; or maybe these people are rich and bored with their city riches, then.

  • Thiệt là đỉnh quá đi,
    ước gì mình được như anh ấy \m/

  • Rời xa những con đường chật hẹp bụi bặm ở SG, đến những nơi “thâm sơn cùng cốc” sống với thiên nhiên, thử sức mình xem ngoài những lo toan cơm áo gạo tiền thì mình có thể làm được những gì khác hơn!? Chắc không ai nghĩ là khùng đâu Apo nhỉ.

    • Đúng vậy, hôm bò lên bò xuống một con dốc ngắn mà đã thở hồng hộc mới thấy là mình ngồi trong văn phòng riết thành ra yếu như sên. Mỗi chuyến đi lại là một dịp để làm mới lại tinh thần 😀

  • Vẫn còn muốn đi nữa hả anh?? Cố gắng chinh phục đỉnh cao! ^^!

    • Mọi người đã tự hứa với nhau sẽ quyết tâm quay lại… phục thù 😀

  • Bài tường thuật này khiến người đọc cũng muốn rụng tim… :S Phải nói là hồi hộp, căng mắt ra theo dõi từng sự kiện luôn đó anh Apo 😀 Chúc mừng đoàn các anh cuối cùng đã bảo toàn lực lượng – “về nhà” an toàn nhé! Chứ nghe kể mà sao thấy mọi người cũng liều quá :S

    Mà suốt đoạn Suối Vàng anh có gặp con ma nào không vậy? Tò mò ghê! Hay là mệt với lo quá nên ma cỏ cũng chả là cái gì sất? 😀 Tấm Dáng đứng bán xe nhìn hay hay :))

    Àizzz! Lại thêm một lần xuýt xoa ngưỡng mộ cái “khùng” của sức trẻ rồi 😀 Hy vọng là lần sau các anh sẽ chinh phục được cung đường này. Nhiệm vụ bất thành chứ không phải là bất khả thi 😉

    • Tối hôm đó lái xe quay lại, đường thì vắng tanh tối mịt mà giọng đều đều của 2 ông bạn ngồi kể chuyện ma. Thỉnh thoảng đèn xe rọi trúng mấy tảng đá màu tráng trên vách núi mà anh giật cả mình :)) Nhưng cuối cùng không thấy ma nữ nào, chắc ma nhìn tụi anh cũng chán nên không thèm hiện ra.

    • Em đã nghe kể nhiều chuyện ở chốn rừng thiêng nước độc rồi :-S Nay vừa hay có người mới “ở trỏng” ra nên em tò mò vậy thôi. Ai dè lại hỏi trúng người ma nhìn chán nên không thèm hiện ra mới chết chứ :))

      Lần sau anh Apo chịu khó để ý thêm một chút xem :>

Trả lời cho Kẹo Bỏ trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.

Site Footer