Cổng trời Đưng K’Nớ – nhiệm vụ bất thành

Bài Thủy chiến Thị Nại chưa xong nhưng tui xin phép chen ngang bằng bài viết về chuyến đi mới tuần rồi cùng hội Offroad OtoSaigon. Một chuyến đi với rất nhiều trải nghiệm và cảm xúc.

“Theo người Cill, Ðưng K’nớ là điểm nối giữa vùng đất cao Lang Bian và vùng đất thấp Ðầm Ròn. Nối thông ba vùng đất này là con đường 722, thực chất đến nay chỉ còn là con đường mòn xuyên qua giữa rừng (theo một tài liệu cũ, con đường này được Ðệ nhất phu nhân của chính quyền Sài Gòn Trần Lệ Xuân mở làm đường chiến lược nối thông qua Buôn Ma Thuột, nhưng không thành công). Có lẽ vì thế Ðưng K’nớ gần như là một “ốc đảo” giữa rừng”

Theo lời anh Việt – một người dân thổ địa của vùng cao nguyên này. Năm nào cũng vậy, Ðưng K’nớ đều có một vài tháng bị cô lập hoàn toàn giữa rừng, không điện, không điện thoại, không có đường vào, và không có bất kỳ một chiếc xe nào có thể đến được Ðưng K’nớ, kể cả xe đặc chủng của quân đội.

Đã từng có một đoàn xe offroad quyết tâm chinh phục đỉnh cao này và lần đó mọi người cũng không thành công dù đã được trang bị đến “tận răng” – nhưng đoàn bạn cũng phải bỏ cuộc khi con đường phía trước trở thành những vũng bùn đặc sâu ngang thân người.

Đó là những gì chúng tôi biết về Ðưng K’nớ, một cung đường không dành cho những người yếu tim.

decor

Chuyến này được mọi người lên kế hoạch rất kỹ trong mấy tháng, vì ai cũng ý thức được sự “khốc liệt” của cung đường này. Đoàn sẽ có 2 chặng, chặng đầu từ Sài Gòn lên Đà Lạt, rồi tất cả mọi người sẽ làm một chuyến offroad nho nhỏ vào điểm cắm trại sâu trong khu vực hồ Tuyền Lâm. Hôm sau sẽ bắt đầu chia ra 2 nhóm, một nhóm tiếp tục ở lại hồ Tuyền Lâm. Nhóm thứ 2 sẽ lên đường di chuyển về hướng Suối Vàng và đi sâu vô rừng – tham gia nhóm 2 lúc này phải là các xe địa hình dẫn động 2 cầu, các thể loại xe sedan không được phép tham gia. Sau khi đến một địa điểm định sẵn trên hành trình – nơi có một ngôi nhà giữa rừng (cũng của một anh trong đoàn), đoàn sẽ tiến hành “thanh lọc” lại lần cuối, lúc này các thể loại xe 4×4 hạng trung cũng sẽ bị loại, chỉ còn lại những xe được trang bị tận răng – đoàn này sẽ tiếp tục đi xuyên rừng hướng về phía cổng trời Ðưng K’nớ.

Tôi dùng từ được trang bị tận răng ở đây nghĩa là: các xe phải có tời, hệ thống gầm đã được xử lý lại, nâng gầm, thay nhíp, thay hệ thống phuộc đặc chủng, xe có trang bị tời và trang bị đèn chiếu sáng đủ mạnh để đi trong rừng thẳm ban đêm – đặc biệt là bộ vỏ xe phải là vỏ đặc chủng (nhìn như vỏ xe thiếp giáp) và còn nhiều nữa những thiết bị cần thiết khác.

Chiếc xe tôi đi đợt này là một chiếc Misubishi Triton đã được gia cố gầm, thay nhíp chuyên dụng 4 lá, hệ thống phuộc nitơ, một bộ tời IronMan 8 tấn, nguyên giàn đèn công suất cao, bộ vỏ MT và hàng loạt thiết bị khác trên xe.

Mitsubishi Triton

Ngoài ra khâu hậu cần cũng rất quan trọng, vì khi đi offroad – đặc biệt là những cung đường khó khăn như đợt này, việc có thể phải ngủ lại giữa đêm giữa rừng không có nước, không có lương thực là rất dễ xảy ra. Do vậy nên các thức ăn nhanh, lương khô, mì gói, nước uống… cũng phải được chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước.

Sáng sớm hôm lên đường, các xe tập trung lại một quán ăn gần ngã ba Dầu Giây. Mọi người dùng điểm tâm và bắt đầu dán số xe cũng như cờ phướn banner cho các xe của mình. Sau đó đoàn tranh thủ lên đường.

Đến nơi vào khoảng 1h giờ trưa, Đà Lạt đón chúng tôi bằng một cơn mưa khá nặng hạt. Bắt đầu ăn trưa tại một nhà hàng. Mọi người hồn nhiên ăn uống, không ai biết được rằng đó là bữa ăn “thịnh soạn” cuối cùng trong suốt chuyến đi đợt này.

Dùng xong “cơm trưa” thì cũng gần 3h chiều, thế mà trời bên ngoài vẫn rả rích mưa, mọi người bắt đầu lo lắng là đêm cắm trại tối hôm đó ở hồ Tuyền Lâm sẽ mất vui nếu mưa cứ tiếp tục mãi thế này. Sau khi hội ý, cả đoàn quyết định vẫn vào rừng, dù mưa cũng sẽ cắm trại trong rừng.

Có lẽ trời thương “đám khùng” nên đi đến nửa đường thì trời bắt đầu tạnh mưa và thậm chí còn có được chút nắng chiều. Chúng tôi đến một khu vực còn khá hoang sơ ở hồ Tuyền Lâm và bắt đầu hạ trại.

Nơi hạ trại là một góc rừng khá đẹp

.

Hạ trại

Do đêm đầu còn sung sức nên anh em mang các thể loại rượu bia ra giao lưu, mặc cho anh trường đoàn lầm bầm: “Chúng mày không giữ sức thế này mai sức đâu mà đi Ðưng K’nớ” x(

Kệ, chơi cứ chơi, tuổi trẻ không sợ mưa rơi, đêm hôm đó đám thanh niên chúng tôi đốt lửa trại rồi ca hát đến mãi tận 2h sáng \:D/ . Không ai biết ngày hôm sau là hàng loạt thử thách tột đỉnh đang đợi cả đoàn.

Nhậu đêm

.

Ca hát nhậu

decor

Sáng hôm sau, đúng theo kế hoạch mọi người dùng điểm tâm giữa rừng và chia ra làm 2 nhóm, nhóm ở nhà tiếp tục cắm trại, tham quan săn bắn… “nhóm khùng” bắt đầu lên đường chinh phục cái điểm mà từ trước đến nay rất ít người đã đến được: Đưng K’Nớ!

Đoàn xe lúc này còn khoảng hơn 15 xe tiến về hướng Suối Vàng, mọi người hội quân lại một lần nữa trước khi rẽ vào rừng. Đoạn đường này có vượt qua một số suối và ngầm, cùng một ít đoạn địa hình xấu. Nhưng nói chung là không quá khó khăn cho đoàn xe, thậm chí còn làm anh em hứng khởi và cho các chiến mã tắm suối, như mấy hình bên dưới.

Dmax vượt suối

.

Triton vượt suối

Đến trưa thì mọi người dừng lại trang trại của anh Việt, một trang trại nằm giữa rừng được anh khai phá từ cách đây hàng chục năm trước. Đây là lúc bắt đầu tiến hành đợt “thanh lọc” cuối cùng, các thể loại Ếch Nhái 4×4 hạng trung, số tự động sẽ dừng lại ở đây. Các xe đi tiếp sẽ bắt đầu gắn xích vào vỏ xe và chuẩn bị một số chi tiết cần thiết khác.

Xe của tôi gồm có tôi, anh Hải hội trưởng, anh Việt dẫn đường và một “nhiếp ảnh gia” lo nhiệm vụ săn ảnh. Lái chính sẽ là tôi và anh Hải. Sau khi hội ý, nhìn trời trong nắng đẹp, trời đất yên bình xung quanh, cộng với bộ vỏ MT chuyên dụng của chiếc Mitsubishi, xe tôi quyết định khỏi gắn xích. Và đó là sai lầm mà tôi suýt phải trả giá sau này.

Chuẩn bị lên đường

Khoảng hơn 10h sáng chúng tôi lên đường. Chào đón chúng tôi là một con dốc khá cao, các xe lúc này tất cả đều phải chuyển qua chế độ 2 cầu chậm (4x4L) và đi đều ở số 2. Sau khi lên hết con dốc đầu này thì xe tôi và xe anh Huy phải dừng lại vì trong bộ đàm báo phía dưới có một vài xe bị trục trặc. Anh Việt (người có rất nhiều kinh nghiệm với cung này) ngồi lẩm bẩm: “Con dốc này chỉ mới là bắt đầu, khoảng 1 vài xe sẽ không qua được, con dốc tới sẽ có 2-3 xe nữa sẽ phải bỏ cuộc”. Tôi nghe mà giật mình, vậy là mỗi con dốc có chỉ tiêu luôn sao :-s

Đoạn đường chỉ khoảng 500m nhưng mất gần 1 tiếng để các xe qua hết. Chúng tôi tiếp tục lên đường. Đi mãi một lúc sau thì anh Việt ngồi bên cạnh báo: “Cẩn thận, phía trước là con dốc cực kỳ khó, sẽ có vài ba xe nữa phải bỏ cuộc ở con dốc này. Đoàn trước đây cũng đã mất nửa ngày để vượt qua con dốc này”.

Và đúng thật, đó là một con dốc kinh khủng…

Đây được mệnh danh là con dốc Tử Thần, theo lời anh Việt, đây là con đường mòn mà ngày xưa dân thổ phỉ dùng để vận chuyển gỗ lậu. Nhưng vì quá khó đi nên từ lâu đã bỏ hoang, không ai đi. Lúc này trời bắt đầu đổ mưa báo hiệu hàng loạt sự kinh khủng mới, vì với những cung đường như thế này, việc có mưa và không mưa là 2 thái cực hoàn toàn khác nhau.

Xe tôi đi đầu và cũng phải trần ai mới qua được. Có những lúc xe nghiêng gần 40 độ, trợt qua trợt lại. Lúc đó chúng tôi chỉ thầm tiếc mình đã khinh địch mà không gắn xích ngay từ đầu.Tuy nhiên nhờ bộ vỏ MT chuyên dụng và cũng nhờ xe tôi là xe đi đầu nên con đường chưa bị cày xéo như các xe sau, nên cuối cùng chúng tôi cũng lên được đỉnh dốc mà không phải dùng đến tời kéo hay thiết bị phụ trợ nào.

Xe Dmax của anh Huy kẹt giữa dốc

Dừng xe lại chúng tôi quay trở lại hỗ trợ các xe sau. Các xe dừng lại hết trước khi lên dốc và phải vượt qua con dốc từng xe một. Mỗi xe gặp một vấn đề khác nhau. Con dốc này có 2 rãnh sâu 2 bên và cộng thêm nước xói mòn làm cho nó quá sâu nên nếu muốn vượt qua được con dốc, các bác tài phải tránh 2 rảnh sâu này và ít nhất chọn được 1 đến 2 bánh bắt vào bề mặt nào có độ bám như cỏ hoặc rễ cây khô.

Nếu chẳng may để xe đi vào 2 rãnh sâu đó thì rất dễ dẫn đến đội gầm hoặc nếu xe đã nâng gầm thì các bánh dẫn động cũng mất độ bám dẫn đến xoáy bánh, thêm vào là độ dốc cực lớn của con dốc sẽ làm xe không thể nào tiến lên được. Nói thì như vậy nhưng khi mọi việc diễn ra thì đòi hỏi phải xử lý tình huống rất nhanh, vì chỉ cần đánh lái sai 1 cái là xe sẽ bị tuột lại và nếu không cẩn thận thì xe rất dễ va vào vách núi bên cạnh hoặc hàng thông bên phải. Thêm nữa là xe không được dừng lại giữa dốc, vì khi đã dừng lại thì gần như không thể bắt đầu giữa dốc được.

Dmax bị đội gầm

Con dốc quá khó, hàng loạt xe được nhận quyết định từ trưởng đoàn là phải bỏ cuộc và quay trở về. Lúc này chỉ còn khoảng 11 xe, cơn mưa bắt đầu nặng hạt và mọi việc ngày càng trở nên khó khăn hơn. Một số anh em dưới dốc định quay về để đoàn có thể tiếp tục đi. Tuy nhiên các anh em bên trên quyết tâm không để lại bất kỳ xe nào nữa. Và sau 3 tiếng đồng hồ giữa mưa rừng và bùn lầy của con đường. Cuối cùng tất cả các xe đều đã lên đến đỉnh dốc.

Sau khi vượt qua đoạn này tôi mới rút ra kết luận là việc có bánh xích cực kỳ quan trọng trong những cung đường khó khăn thế này.

Đây là đoạn video quay lại cảnh từng xe vượt qua con dốc tử thần
(mọi người nên coi đoạn đầu của video này thôi, vì đoạn sau có tiết lộ một số chi tiết của bài 2 :D)

.

Đọc tiếp phần 2 tại đây

12 comments On Cổng trời Đưng K’Nớ – nhiệm vụ bất thành

  • Pingback: Sticky Posts | Apo's Blog ()

  • tinh co gap duoc bai viet nay, em thay a qua la nguoi can dam wa nha! truoc gio e chua bao gio duoc thu cam giac manh den the! uoc gi e co the duoc trai wa mot lan! tuoi tre ko so mua roi hay lam do anh!^^

  • Mình hôm nay vừa đi thi bằng lái về, trượt rồi. Đọc bài này thấy phục các bác qúa. Không hiểu đến lúc nào mình mới lái được như thế, hic hic ..:(

  • Có lẽ trời thương “đám khùng” nên đi đến nửa đường thì trời bắt đầu tạnh mưa và thậm chí còn có được chút nắng chiều. >>> Khùng như vầy chắc ai cũng muốn khùng hết quá anh ơi 😀 😀

    Cái trò buộc xích hay thật áh, cái đó tham khảo ở các tiền bối chiên nghiệp hay tự nghĩ ra dzị anh 😀

  • Ôi đã quá anh Apo ơi, nhìn hình của anh mà thèm off quá, bọn em cũng chinh phục 722 và Cổng Trời, Đưng Knớ nhưng bằng Win anh ạ. Theo em thì con đường này 4B không thể đi hết, chỉ có 2B thì len lỏi được thôi. Mùa mưa thì như đầm lầy, mùa nắng còn đỡ, nhưng đi hành xác thì phải mùa mưa mới đã anh nhỉ? Chuyến này anh đi xe gì vậy ạ, hay đi Escape của anh?

    • Chuyến này anh đi 1 cái Mitsubishi Triton được “độ” đủ loại thiết bị chuyên dụng. Chứ với cung đường này thì Escape 4×4 bị đuổi từ vòng… gửi xe :((

      Đúng là đi hành xác kiểu này thì phải mùa mưa mới sướng, chứ mùa nắng cứ thế bon bon chạy thì chẳng còn cảm giác gì cả.

  • Hay qua! Mong co dip di chung doan…

  • Tình cờ thấy blog của Apo, mình rất thích cách viết của Apo. ah đầu bài thấy Apo có nhắc đến anh Việt, có phải là anh Việt chủ ngôi nhà gỗ xinh xắn trong rừng đúng không?

    • Đúng rồi, chính là anh Việt đó. Một người bề ngoài rất nhẹ nhàng nhã nhặn. Nhưng có những đam mê không “nhẹ nhàng” một tí nào. Huân có quen anh ấy hả?

    • Huân

      Mình chưa được gặp anh Việt Apo ah, vì có mấy lần lang thang Đà Lạt thì người bản xứ có nói về anh ấy và ngôi nhà gỗ màu tím trong rừng nhưng chưa có dịp đặt chân đến.

  • Đúng là quá dữ! Đi vầy mới là đi chớ 😀 Em khoái câu tuổi trẻ không sợ mưa rơi

    Mà cái câu không ai biết được rằng đó là bữa ăn “thịnh soạn” cuối cùng nghe… rợn rợn sao đó anh 😀

    • Haha, lúc viết anh không để ý thấy bình thường, mà sao em lặp lại anh nghe cũng ghê ghê :))

Trả lời cho CCtt Coi Bỏ trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.

Site Footer