“Đang ở nước nào rồi”

Khi nghĩ về một ai đó, thường thì người ta sẽ ít nhiều hình dung sẵn trong đầu rằng: À, chị A ở Cần Thơ, anh B đang ở Sài Gòn, anh C ở Úc,…

Riêng với tôi, tôi có một mục tiêu hơi lạ đời, tôi muốn khi nghĩ về tôi, bạn bè chỉ nghĩ đơn giản rằng: “Chắc là nó đang ở đâu đó trên thế giới này.”

Có lần, một người bạn hỏi tôi mục tiêu sắp tới là gì?

Tôi trả lời nửa đùa nửa thật rằng tôi muốn từ nay mỗi khi ai đó gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi, câu đầu tiên mọi người hỏi sẽ là: “Đang ở nước nào rồi?

Và có vẻ như càng ngày câu hỏi đó đang càng dần trở thành câu hỏi mặc định đầu tiên mọi người hỏi mỗi khi nhắn tin cho tôi. Và nó làm cho tôi vui, một cảm giác tự do nhẹ nhàng.

Cũng như những con chim, không ai biết được chúng sẽ bay về đâu. Thế giới quá rộng và cuộc đời quá ngắn để chúng ta cứ đậu mãi ở một cành cây.

10 comments On “Đang ở nước nào rồi”

  • Em chào Anh,

    E mới chỉ biết đến Podcast của a trong hơn 1 năm trở lại đây, nhưng phải đến tận ngày hôm nay mới biết đến trang blog của a để vào đọc. Cũng có 1 số đặc điểm giống a, sinh ra ở Vietnam, bôn ba ở Úc, cầm 3 quyển hộ chiếu, những thứ tưởng chừng là hành trang dễ dàng nhưng không, e ước gì mình được nghe những lời khuyên của anh sớm hơn trước khi tập tễnh bước vào đời.

    Cũng sinh ra ở Vietnam, nhưng đến năm 10 tuổi e theo gia đình sang Tiệp định cư, cho đến năm 20 tuổi đang học Đại Học thì e quyết định nghỉ học và xa gia đình để bước ra khỏi vùng an toàn, tự bắt đầu khám phá thế giới, ở 1 nơi không người thân quen. Cuộc đời không như là mơ nên sau 2 năm đi học, đi làm và đầu tư kinh doanh tập tành start up, em và người yêu e khi đó đã lỗ đến 200k đô Úc, và số tiền đó là số tiền tích góp trong 1 thời gian rất dài của bố mẹ e.

    Sau cú sốc thì 2 đứa đã quyết định sang Anh làm lại từ đầu, trả nợ cho bố mẹ e và ổn định lại cuộc sống. Tưởng chừng đã ổn định khi sau 7 năm định cư thì bọn e lại đừng giữa 1 nghã rẽ cuộc đời, khi gia đình bạn bè họ hàng muốn chuyển về Áo sinh sống, 1 nơi rất giống Thụy Sĩ về phong cảnh cũng như con người, một nơi mà nếu về thì e sẽ được ở gần bố mẹ e hơn, ông bà cũng sẽ được gần cháu hơn. và cũng là nơi mà nhiều người đánh giá là đáng sống nhất thế giới.

    Ở tuổi 31 này, chưa phải quá nhiều nhưng em rất sợ làm lại, hơn nữa lại là làm lại đến lần thứ 3 trong đời, sợ phải rời bỏ nơi mình đang ổn định, sống như người bản xứ, sợ phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình để đến ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm, đến ngôn ngữ cũng phải học lại, mọi thứ sẽ phải bắt đầu từ số 0 như những lần trước, nhưng sau khi đọc 1 loạt bài viết của anh về cuộc sống, trải nghiệm và bước ra khỏi vùng an toàn của mình để khám phá thế giới, em đã có thêm động lực để „chiến đấu“ đúng như như câu nói của anh „Cũng như những con chim, không ai biết được chúng sẽ bay về đâu. Thế giới quá rộng và cuộc đời quá ngắn để chúng ta cứ đậu mãi ở một cành cây“.

    Cũng giống a, bạn bè, họ hàng cũng thường hay hỏi em rằng “Đang ở nước nào rồi?”, chỉ khác với anh, a đang tìm tổ ấm thứ 3, còn em thì chỉ là ngôi nhà đầu tiên cho gia đình để ổn định cuộc sống.

    Cảm ơn anh, người truyền cảm hứng cũng như thay đổi tư duy cho e cũng như rất nhiều người khác và cả những thế hệ sau nữa!

    8
  • Dương Thị Ngọc

    Thân gửi chú Hiếu,

    Cháu là Ngọc, đã nghe podcast của chú từ khi cháu bước vào tuổi 22, một độ tuổi chênh vênh, háo hức và nhiều sự lo lắng, podcasts của chú đã luôn ở đó, vồ vễ và tiếp bước cho cháu trong những ngày chọn thất nghiệp ở Việt Nam để được bước tới mảnh đất cháu hằng mơ tới. Trong thế giới nhanh nhanh chóng chóng này, cháu luôn tua hoặc xem video x2,3 lần thì chưa một lần cháu bỏ qua tiếng nhạc mở đầu của các video của chú, dù cháu nghe cả trăm lần 😆. Cảm giác không chỉ là kiến thức, sự ngưỡng mộ mà cả là sự thói quen, sự vỗ về của một người đi trước đầy cặm cụi và hào phóng.
    Hôm nay là lần đầu tiên cháu khám phá ra blog của chú, trong một ngày mất ngủ vì đầy sự lo lắng sau khi cháu đã bước đầu đạt được giấc mơ đầu tiên và lo lắng cho hành trình tiếp theo của mình. Một lần nữa như cả trăm lần trước đây, những chia sẻ của chú lại vồ về cho cháu bước tiếp, cặm cũi và an lòng.
    Thật sự sẽ chẳng có lời cảm ơn nào gửi tới thật xứng đáng những gì chú đã mang tới cho cháu và các bạn trẻ ở Việt Nam, vì vậy cháu xin phép gửi một vài dòng ở đây tại nơi xứ người. Để đáp lại sự hào phóng và cũng như đáp lại điều cháu muốn làm, và thích làm, cháu của 5 năm sau có thể cũng chia sẻ và mang lại giá trị cho các bạn đặc biệt là ở vùng quê Việt Nam, được có cơ hội tìm hiểu, khám phá điều các bạn thật sự yêu thích, để rồi được theo đuổi và lựa chọn sống một cuộc đời thật tự do, hạnh phúc.
    2024/05/13!
    Cháu cảm ơn chú thật nhiều!
    Chúc chú luôn mạnh khoẻ, mạnh khoẻ và hạnh phúc ạ!!
    Ngọc.

    1
  • Con chào chú. Từ nhỏ ai cũng từng 1 lần ước sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới. Lớn hơn chút thì thực tế hơn chỉ viết tầm đâu đó dưới 10 quốc gia là đã đủ cho 1 cuộc đời. Trưởng thành rồi ra đời vì cơm áo gạo tiền mà ta chỉ quẩn quanh mãi thành phố ta làm việc rồi dần quên những khát khao thời trẻ.
    Và con cũng vậy, nhờ nghe podcast của chú, suy nghĩ về việc bản thân sẽ cặm cụi để mỗi năm 1 lần được tới những nơi mình muốn.
    Con cám ơn chú. Con cũng đang trên con đường tự do tài chính, và mỗi tuần được nghe podcast của chú, con được tiếp thêm niềm tin vào mình để nỗ lực mỗi ngày.

    11
  • Cảm ơn chia sẻ của anh

    0
  • Tôi có lẽ lớn tuỏi hơn bạn và đang sống ở Saigon. Tôi rất thích nghe và đọc các bài bạn đã đăng. Nội dung phong phú, phân tích chi tiết và dễ hiểu, triết lý sống của bạn rõ ràng và giản dị. Giọng nói của bạn từ tốn, tự tin và không kém sự thuyết phục. Tôi luôn mong giới trẻ VN sẽ có nhiều người theo dõi và ngẫm nghĩ về các bài của bạn. Chúc bạn luôn hạnh phúc với cuộc sống.

    15
  • Trịnh Đình Rô

    Cuộc đời khác biệt

    5
  • Châu Âu xứ lạnh

    Cám ơn chia sẻ của anh , chúc anh đi tứ phương thiên hạ gặp được nhiều niềm vui , và bắt gặp được những câu chuyện của cuộc đời mình,, để được nghe anh chia sẽ những điều thú vị, và bổ ít cho mọi người,, hiện giờ em cũng không biết anh đang ở đâu , Nếu có dịp anh về việt Nam mong được cùng anh ngồi uống ly trà , để được nghe những gì anh chia sẻ từ trước đến nay, chúc anh luôn có nhiều sức khỏe, bình an !

    9
  • vũ hồng phượng

    "thế giới quá rộng và cuộc đời quá ngắn để chúng ta cứ đậu mãi ở một cành cây' câu này của chú khiến cháu xúc động và như được bừng tỉnh.

    12
  • Sarah Nguyen

    Em cũng đang vươn tới cuộc sống như vây 🙂 . Đồng cảm!

    4
  • Một cuộc đời đáng sống

    10

Bình luận của bạn:

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.

Site Footer