Làm chủ, làm thuê

Mình hay thích viết linh tinh, nhưng lâu nay rất ngại viết về chủ đề khởi nghiệp. Để ý sẽ thấy đa số mình hay viết về công việc chuyên môn hoặc không thì những chuyện vui chó mèo gà vịt xung quanh. Hôm nay phá lệ viết một bài nhỏ về việc này.

Những năm gần đây thấy báo đài hay đề cao về tinh thần khởi nghiệp, về những doanh nhân trẻ dám nghĩ dám làm. Mở báo nào cũng thấy bàn về khởi nghiệp, những câu chuyện đẫm nước mắt về những ngày đầu gian nan khởi nghiệp của những doanh nhân trẻ đẹp lã lơi, những buổi hội thảo khởi nghiệp, những giải thưởng vinh danh tài năng kinh doanh,… Người người nhà nhà đều bàn tán về khởi nghiệp.

Đoạn này cần nói rõ là không phải mình chê các hình ảnh đó. Ngược lại, đọc báo nhìn các em trẻ tuổi mà giỏi vậy mình rất ngưỡng mộ. Nói đâu xa, trong friend list mình có rất nhiều các em trẻ mà giỏi vô cùng, một mình gầy dựng lên những công ty lớn, tạo ra công ăn việc làm cho biết bao nhiêu người, mang lại nhiều giá trị cho xã hội. Hay như gần đây trong sự kiện tổng thống Hoa Kỳ thăm Việt Nam, nhìn hình ảnh các bạn trẻ đứng nói chuyện với một người có thần thái như tổng thống Obama (hoặc thậm chí ngồi cạnh) trao đổi một cách tự tin, lưu loát mạch lạc bằng tiếng Anh. Mình rất là ngưỡng mộ!

Tuy nhiên, có vẻ như xã hội  hiện đang hơi quá đà trong việc tôn vinh khởi nghiệp này mà quên đi một nhóm đối tượng đông hơn và cũng quan trọng không kém, đó là lực lượng làm chuyên môn.

Có một điều hiển nhiên là không phải ai cũng có tố chất lãnh đạo và kỹ năng quản lý. Có những người mà nếu để họ là một nhân viên chuyên môn thì cuộc đời họ sẽ tỏa sáng, nhưng cũng cùng người đó nếu “ép” họ làm lãnh đạo thì xã hội sẽ mất đi một chuyên gia giỏi và có thêm một lãnh đạo tồi.

Một cụm từ hay được dùng riết thành quen là “làm chủ/làm thuê”. Cách gọi này vô tình tạo ra cảm giác cho các bạn trẻ rằng hình ảnh người làm chủ mới vinh quang, còn đám làm thuê là những đứa thất bại, làm thuê là đi làm thuê làm mướn cho người khác, ai muốn sai bảo gì cũng được. Thực tế thì chỉ cần bạn có năng lực thì đa số trường hợp những người lãnh đạo (đích thực) phải đi chiêu mộ, o bế bạn để về làm chung với họ. Mình thích gọi là là những người làm chuyên môn hơn.

Có một vài suy nghĩ chia sẻ với các bạn trẻ (các bạn già đừng đọc) đang dự định làm chuyên môn:

  • Quan trọng nhất là xác định được mình thích gì, thế mạnh của mình là gì → rồi từ đó chọn công việc sao để mình có nhiều điều kiện phát huy thế mạnh đó nhất. Đừng quan tâm nhiều quá đến xung quanh nói gì, sống sao cho mình vui mới là quan trọng nhất.
  • Cũng đừng nghĩ nhiều quá về hình ảnh oai phong lẫm liệt của những tấm gương khởi nghiệp. (Mà nếu có thì cũng đừng lo, hình ảnh một giám đốc đẹp trai mặc áo vest đẹp thật – nhưng hình ảnh một chuyên gia đứng trao đổi công việc xung quanh là những người tài năng cũng đẹp không kém).
  • Không phải làm chủ mới được coi là năng động và làm thuê là an phận. An phận là một thái độ và nó không liên quan đến việc có làm chủ hay không. Người làm chủ thường (bắt buộc) phải năng động, nhưng không có nghĩa là người làm chuyên môn không năng động, một khi đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao thì dù có làm gì người ta cũng năng động.

Dẫu biết rằng khởi nghiệp là bàn đạp để đột phá, tạo ra những giá trị tốt cho xã hội nhưng nếu ai cũng làm lãnh đạo thì ai sẽ làm nhân viên, không có chiến binh thì tướng quánh bằng gì 🙂

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer