Mưa Sydney, mưa Đà Lạt

Sydney một buổi chiều mưa trên đường về

Nơi tôi làm việc ở Sydney thuộc khu Hills District, đây là một khu đồi núi nằm ở phía tây của Sydney. Vùng này có nhiều người Úc sinh sống và nhà cửa đa phần là những căn biệt thự xây theo kiểu tây phương. Cảnh vật ở đây thường làm tôi nhớ về Đà Lạt, cũng những con đường dốc, cũng nhiều cây xanh và những căn biệt thự cũ, cộng với tiết trời mùa này ở Sydney rất giống Đà Lạt, trời man mác, nhiệt độ trong ngày cao nhất chỉ khoảng 24 độ, buổi sáng chỉ khoảng 18 đến 20 độ. Nói chung là tất cả gộp lại làm cho tôi nhớ Đà Lạt kinh khủng. Đặc biệt là những hôm trời mưa như bức ảnh bên trên, ngồi lái xe nhìn cảnh vật xung quanh mà cứ tưởng tượng rằng mình đang đi dọc theo những con dốc ở khu Trần Hưng Đạo, Hùng Vương,…

Trước đây, những hôm không ăn trưa ở công ty, tôi thường lái xe ra một khu shopping center gần công ty để thay đổi không khí. Nhưng dạo này thay vì lái xe thì tôi thường đi bộ. Từ công ty tôi ra khu shopping center có đi ngang qua một cái hồ, hồ tuy không rộng nhưng nó lại làm tôi nhớ về những buổi sáng đi bộ dọc theo những con đường xung quanh hồ Xuân Hương.

Nhưng…

Dẫu rằng Đà Lạt được người Pháp xây dựng theo kiểu phương Tây như một cách làm cho họ đỡ nhớ về quê hương của họ. Nhớ ngày trước tôi có hỏi một người bạn (khi đó đang sống ở Châu Âu) là: “Mày sống ở bên đó, cảnh vật giống Đà Lạt sao mày về tới VN là cứ đòi đi Đà Lạt vậy?”, lúc đó nó trả lời tôi: “Nhưng nó không phải là Đà Lạt mày ạ!”

Giờ thì mới hiểu cảm giác của nó! Dù nơi này là bản gốc, có giống Đà Lạt đến mấy đi nữa, thậm chí rằng ở đây đẹp hơn, gọn gàng sạch sẽ hơn, nhưng vẫn mãi không phải là Đà Lạt. Không thể có được cái cảm giác buổi sáng sớm bước ra khỏi xe, tản bộ dọc theo bờ hồ ra đầu chợ Đà Lạt ngồi uống ly sữa đậu nành chờ trời sáng. Không thể là cái cảm giác chạy xe dọc theo Suối Vàng, hay đơn giản là lang thang đi bộ trên những đồi trà ở Cầu Đất.

Cái sự giống, rốt cục chỉ càng làm nỗi nhớ Đà Lạt thêm nhiều hơn.

4 comments On Mưa Sydney, mưa Đà Lạt

  • Quả thật Đà Lạt là một nơi đặc biệt, dù cho hiện tại có thay đổi khá nhiều nhưng với em Đà Lạt vẫn luôn là như vậy. Và thêm một điều nữa là Đà Lạt chỉ nên đi với đúng người, còn không thì đi một mình chứ nếu đi với không đúng người cùng tầng sóng thì trải nghiệm nó giảm đi nhiều phần, nó thành kiểu cưỡi ngựa xem hoa như nhiều người thích đi du lịch chụp thật nhiều ảnh, checkin thật nhiều nơi xong để đó.
    Em cũng nhiều lần đi Đà Lạt, nhưng lần ghi dấu sâu nhất lại là đi một mình (chắc do chưa gặp đúng người cùng tầng số). Em thích chạy xe một mình khắp các cung đường ven Đà Lạt, chậm rãi cảm nhận không khí Đà Lạt vây quanh mình, cũng chẳng cần biết đường đó dẫn về đâu, khi nào thấy đường lạ quá thì quay lại. Em thích chui vô cafe Tùng gọi một ly cafe sữa và một sữa chua phô mai rồi ngồi nhâm nhi trong cái nơi mà hẳn nhiều người không thích (vì không gian không có gì quá đặc biệt với họ, không có nhiều thứ để chụp,… vậy nên em cũng ngại rủ bạn đến đây).
    Chà, nếu có quay trở lại Đà Lạt mong là được cùng anh đi dạo bờ Hồ Xuân Hương sau đó ghé vào nhâm nhi ly sữa nóng.

  • Tôi yêu quê hương mình với những rừng thông bạt ngàn, những lối đi ngập dã quỳ hoang dại, những buổi sớm mai sương mờ giăng khắp lối. Tôi gắn bó với Đà Lạt 18 năm tuổi trẻ trước khi chuyển xuống Tp HCM học đại học. Dù cuộc sống đẩy đưa tôi xa Đà Lạt nhưng vẫn muốn quay trở về thăm lại nơi đây. Nhớ ngôi trường cổ kính Bùi Thị Xuân, nhớ những hàng hoa phượng tím chớm nở, nhớ những cơn mưa chiều phố núi gợi nhiều hoài niệm. Cám ơn a Hiếu thật nhiều vì những chia sẻ của anh. Tình cờ nghe được podcast của anh từ cuối năm 2021 em nghe lại không bỏ tập nào và biết thêm nhiều kiến thức bổ ích nhất là về chủ đề tự do tài chính. Chờ mong nghe bài của anh mỗi tuần làm em cảm thấy vui hơn. Một lần nữa cám ơn anh rất nhiều và chúc anh ngày càng nhiều năng lượng và kênh của anh ngày càng nhiều người biết tới.

  • Hôm bữa em coi 1 chương trình có tên là senses trên Netflix, trong đó có đoạn nói về khả năng gợi nhớ của mùi. Em chợt nhớ ngay đến những lúc khi nghe mùi hương thoáng qua, kí ức chợt ùa về, cứ như là cuốn phim quay chậm, hiện rõ mồn một trong đầu.

    Đà Lạt là nơi đã lưu trữ rất nhiều kí ức bởi vì những mùi hương chỉ có ở nơi đó.

    Mùi của sương buổi sớm là em nhớ những buổi chiều đi dọc mấy con dốc. Mùi mưa phùn, mùi gỗ thông. Dù sau này Đà Lạt đã đổi nhiều, kí ức vẫn còn mãi ở đó. Chỉ vì những mùi hương. Tháng năm tuổi trẻ thiệt đẹp 🙂

    1
  • Đọc những dòng của Hiếu, làm Jena nhớ Dalat quê hương nơi sinh ra lớn lên đầy kỷ niệm của mình..Sau này, khi ở Melbourne hay Zurich, và giờ là Saigon, những cơn mưa sáng và chiều cũng gợi nhớ Dalat nhưng nó cồn cào lạ lẫm…Ngẫm lại, đó là quê hương thì không thể so sánh…Cảm ơn Hiếu trải lòng rất thật và cũng rất mơ!

    1

Bình luận của bạn:

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.

Site Footer