Nhậu, cà phê và quê hương

cafecoc2

Nếu bạn hỏi điều gì làm tôi nhớ nhất về Việt Nam mỗi khi ra nước ngoài – tất nhiên là trừ gia đình và những người thân – tôi sẽ trả lời đó là… “nhậu”.

Tôi không phải là người nghiện rượu bia, chắc chắn là vậy, và cũng không phải tôi đến quán nhậu vì rượu bia, tôi đến là vì cái không gian bè bạn ngồi nói chuyện trên trời dưới đất ở quán nhậu.

Và vì ở quán nhậu, tôi được ngồi với những người bạn của mình. Tôi có nhiều mối quan hệ trong công việc, và vì công việc, tôi thường đi ăn trưa, ăn tối, tiệc tùng… Ở nơi đó cũng có thức ăn, có bia rượu… Nhưng ở đó không có những người bạn. Vì vậy tôi không gọi đó là đi “nhậu”, tôi phân biệt rõ tiệc tùng xã giao và… nhậu.

Về hình thức thì “nhậu” đối với tôi rất bình dân, tuy thỉnh thoảng cũng có vào  những quán đắt tiền, nhưng phần đông là ngồi lê la ở những địa điểm rất bình dân: khi thì làng nướng, khi thì bờ kè, bia Đức bia Tiệp, hôm nào hứng chí thì chạy xa hơn một chút về Bình Dương, Hốc Môn…

Và “nhậu” thường không sang trọng bằng “tiệc tùng”, ở “tiệc” thì ta thường nói về những vấn đề cao siêu, những chuyện ít nhiều xoay quanh công việc, tiền bạc, hoặc nếu có những vấn đề khác thì chỉ là xã giao. Nhưng khi “nhậu”, đôi khi ta nói… “nhảm”, một chuyện trên trời dưới đất cũng có thể là chủ đề, và ta cười sảng khoái vì điều đó.

Và tuy “tiệc” sang trọng hơn, nhưng “tiệc” có thể đi với bất kỳ ai, còn khi ta rủ ai đó đi “nhậu”, đó chắc chắn là bạn của ta. Tất nhiên sẽ có một số trường hợp ta mời những người ở nhóm tiệc đi “nhậu”, là vì khi đó họ đã là bạn của ta.

Thời gian tôi ở nước ngoài, hình ảnh làm tôi nhớ nhất về bạn bè đó chính là những hôm ngồi đến khuya ở bờ kè, kế bên là con kênh mà dẫu đã cải tạo rất nhiều, tôi cũng không dám gọi đó là thơ mộng, thế mà vẫn vui.

Còn ở nước ngoài, Singapore chẳn hạn, nhắc đến đi nhậu ở bên ấy mà phát chán, đừng mong tìm được một cái gì đó tương tự như bờ kè. Thường thì sau giờ làm, nếu không đến bar, pub thì đến một cái quán ăn nào đó, hoặc không thì đến bàn bida, rồi kêu vài chai bia, lúc nào cũng có một cảm giác sang trọng, xa cách. Cái gần nhất có thể tạo ra với hình ảnh nhậu ở Việt Nam, đó là tự mua vài chai bia, vài cái thức ăn nhanh, rồi cả bọn ra vịnh Marina mà ngồi. Nhưng nói chung là không thể có được cái không khí như ở Việt Nam.

Ngoài nhậu thì có cà phê, không phải cà phê máy lạnh có wifi và những người phục vụ mặc đồng phục trong những quán cà phê hiện nay ở Sài Gòn như Gloria Jean, Highland… Mà là “cà phê cóc” (cà phê lề đường). Dẫu không sang trọng, không tiện nghi… nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ thích cái góc Nguyễn Trung Trực buổi sáng, hoặc là Hàn Thuyên. Sáng sớm ra ấy, xách tờ báo, ngồi uống ly cà phê cùng những người bạn, những người anh, thậm chí là những người không quen, nói chuyện trên trời dưới biển thế mà vui, mà đôi khi ngồi một mình nhìn người ta đi qua đilại cũng có cái vui riêng.

Một nhịp sống bình dị nhẹ nhàng, không phải là cái hối hả của Singapore hay Hồng Kông, không phải là những đội quân rầm rập bước trong trạm xe điện ngầm ở Tokyo. Những buổi sáng nhẹ nhàng như thế ở Sài Gòn mang mọi người đến gần nhau hơn. Đó là nhịp sống Sài Gòn, là nhịp sống quê hương tôi.

Có đi xa mới thấy thương thấy nhớ những hình ảnh quê hương đất nước. Dẫu rằng tôi chỉ xa quê hương không quá lâu, không phải là 10 năm, 20 năm như những người xa xứ khác, thậm chí đôi khi chỉ là đi công tác nửa tháng một tháng, thế mà mỗi khi nhìn trên màn hình thấy máy bay đang tiến về vùng trời của Việt Nam, tim tôi lại đập rộn lên. Rồi khi làm thủ tục nhập cảnh xong, bước ra cửa được những anh taxi chào đón, bằng chính thứ tiếng mẹ đẻ của mình, tôi không thấy khó chịu như thường lệ, và những lần như thế đoạn đường từ phi trường về nhà, ngồi trên taxi tôi thường hạ kính xuống, để được nghe cái ồn ào, cái khói bụi, nghe những câu nói tiếng Việt. Tự nhiên thấy thân thuộc, nhẹ nhàng. Dẫu quê hương không đẹp, không hiện đại bằng nhưng nơi tôi vừa đến, dẫu có nóng bức khói bụi, đó vẫn là nơi thân thương nhất của mỗi chúng ta mà chỉ có đi xa tôi mới cảm nhận hết được.

Tôi có may mắn từ ngày ra đời làm việc được đi khá nhiều nước, và đến giờ tôi rút ra một kết luận cho riêng mình: “Không đâu bằng được sống chính trên quê hương mình, được sống hòa vào những người cùng màu da, chung tiếng nói”. Dẫu cho ở Singapore, ở Phillipines, hay Hongkong người ta cũng tương tự như mình, cũng da vàng, cũng tóc đen. Dẫu ta đã quen từng con đường, góc phố xứ người, dẫu có thật nhiều bạn bè xứ người… Thì đó vẫn là xứ người, và không bao giờ có thể có cảm giác như đó là quê hương.

Tôi nhớ có một lần tôi đi siêu thị ở Singapore, bỗng nhiên tôi nghe “Mẹ ơi, lại đây xem cái này với con”, như một phản xạ tôi giật mình, và lật đật chạy đến, chỉ để nhìn 2 mẹ con ấy.

Có những điều tưởng như rất bình thường xung quanh ta, nhưng khi xa nó rồi ta mới thấy nhớ những điều bình dị mà thân thương ấy. Ngày xưa học phổ thông, tôi nhớ một câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên:

Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất bỗng hoá tâm hồn!

Lúc ấy tôi chỉ đơn giản đọc câu thơ ấy theo cách học thuộc lòng, vì lúc ấy tôi vẫn đang ở, và quê hương khi ấy “chỉ là nơi đất ở”. Nhưng giờ lớn lên, đã từng ra nước ngoài, từng xa quê hương, bỗng tôi thấy thấm thía từng câu từng chữ ấy.

Quê hương dẫu còn nhiều điều chưa hoàn thiện, ra đường vẫn bị cảnh chen lấn, nói thách, nhếch nhác… nhưng nếu đã từng xa quê hương một lần, bạn sẽ thấy đó chỉ là những điều nhỏ nhặt, ta đến một xứ sở văn minh, ta được những tiện nghi, hoa lệ, nhưng ta sẽ mất đi những cái lớn hơn nhiều…

47 comments On Nhậu, cà phê và quê hương

  • Hai câu thơ trên hình như của Xuân Quỳnh ?

  • Bài viết hay quá, mình đã có cơ hội đi được 2 nuoy nhưng mới đi có 1 tuần thôi mà cảm thấy sống ở việt nam biy dị và thân thương biết bao 🙂

  • Chào bạn Hiếu.

    Đọc bài của bạn hay, nhưng tôi cứ thắc mắc không thể giải thích được ? Đó là tại sao những cái tạm gọi là “lạc hậu”, “không tốt đẹp” ở Việt nam lại làm người ta thương nhớ, mà những cái “hiện đại”, “văn mình” ở Singapore, Tokyo … lại làm người ta thờ ơ. Phải chăng Việt nam cứ nên như hiện tại, đừng thay đổi nữa để rồi lại giống Sing, Nhật … bị thờ ơ, bị nhàm chán ?

    Chỉ là suy nghĩ cá nhân của tôi, nếu có gì không hài lòng thì mong được bỏ qua 🙂

  • Trường Phong

    Những trãi nghiệm của Apo thật tuyệt!
    Cảm ơn anh đã chia sẻ.

  • như ngọc văn

    Rất thích những bài viết của anh.

  • Thích cách si nghĩ của anh quá đi, bởi vì đơn giản si nghĩ của chúng ta giống nhau, hihi. Yêu những thứ giản di của quê hương, cho ta cảm giác thân thuộc, chúc cả nhà một năm mới, vui vẻ và hạnh phúc nhé….

  • Nhậu!
    – Có khi nào…say “quắc cần câu”…chưa bạn?

  • nhậu bờ lè ! một nét văn hóa SG . hihi

  • Đọc bài này thật thú vị và vui. Cà phê Hàn Thuyên vào những buổi sáng rảnh rỗi, trải tờ báo và nhâm nhi ly bạc xỉu. Một quán cà phê thật tuyệt, không gian rộng lớn, có nhiều cây xanh, đôi khi có thể quan sát những con người xung quanh xem họ đang làm gì và nghĩ ngợi điều gì, một bầu không khí trong lành. Những lúc ấy mới thấy tội cho những con người đang hối hả ngược xuôi. Họ sống thật hối hả và gấp.

  • I am commenting to let you understand of the helpful encounter my friend’s daughter gained browsing yuor web blog. She noticed too many details, which include what it is like to have an ideal giving nature to make the others smoothly grasp chosen grueling subject matter. You really did more than readers’ desires. Thanks for offering the essential, trustworthy, educational and also easy guidance on this topic to Sandra.

  • Mình cũng khoái nhậu đúng kiếu “nhậu” đó, nếu là con trai chắc cũng kiếm bạn làm bạn nhậu rồi:d

    • Em cờ vào được blog của anh và giờ đây mỗi khi lên net, trang blog của anh luôn là địa chỉ em muốn tìm đến đầu tiên! Con người, nhân cách, và tâm hồn của anh làm em thật cảm phục….! Đang là sinh viên năm cuối, có cùng niềm đam mê ôtô và nhiếp ảnh, em mong rằng một ngày nào đó sẽ được ngồi bờ kè “nhậu” với anh…! Cảm ơn anh vì đã cho em thật nhiều xúc cảm và giúp em tự tin hơn vào con đường phía trước! Hy vọng một ngày nào đó được gặp anh! Cà phê cóc Hàn Thuyên anh nhé….!!! ;_)

  • cafe_lavadoc blog

    Tui có ba cái mặc dù không giống anh, thứ nhứt tui là con gái, không thể ngồi lê la bờ kè nhâm nhi đến khuya lơ khuya lắc giống anh, thứ hai tui chưa từng đi nước ngoài lần nào,thứ 3 tui chưa từng tham gia tiệc tùng sang trọng. Nhưng tui có thể cảm nhận sâu sắc tình cảm anh dành cho đất mẹ, vì tui cũng có cảm xúc giống như anh. Tui thích xách xe gắn máy rong ruổi khắp các con đường Việt Nam, trời nắng chang chang,trời gió hù hù, nhìn cảnh sống ven đường, có nơi sung túc, có nơi đói khổ rách nát, thích ngồi uống nước mía ở một góc ngã tư giờ tan tầm để nhìn cuộc sống rối nùi một chùm xanh đỏ vàng tím, buồn vui, căng thẳng,dịu dàng , thô thiển,la hét, cười đùa, vậy đó, chỉ một góc ngã tư thôi, Hoặc dừng xe tránh nắng dưới bất cứ một gầm cầu nào, Nhị Thiên Đường chẳng hạn, trò chuyện với những cô chú ghe hàng chở trái cây từ tỉnh lên Sài Gòn Bán, hoặc những chú chạy ba gác ngồi rãnh rỗi. Cũng có khi ngồi bờ kè bia bọt, mặt mày đỏ gay, nhìn những anh bên cạnh phun nước bọt phèo phèo, ngồi cùng đám bạn nói ba xàm ba láp, cười khoan khoái, rồi vào karaoke hò hét. Chỉ có vậy, chỉ cần nghĩ tới đã đủ vui rồi. Nhưng con gái tụi tui còn có cái thú vui khác nữa là đi chợ mua hàng và kì kèo trả giá, lội bộ suốt ngày trong chợ, trả giá khí thế, khô môi khô mắt, chiều về là một đống lỉnh kỉnh quần áo, giày dép, vòng tay, vòng cổ, vớ, găng tay, khẩu trang, vv và vv hoặc trầm ngâm với trà sữa và đọc truyện tranh. Hoặc canh giờ canh ngày coi rạp phim nào giảm giá nhào vô mua. Tui nghĩ ở cái đất Sài Gòn này có bao nhiêu là người làm mướn kiếm cơm như tui, có cuộc sống bình dân, vĩa hè như thế. Nhưng tui dám cá là ai cũng vui, cũng hạnh phúc. Tui không yêu mến riêng gì Sài Gòn, mà tui yêu tất cả những gì được gọi là cuộc sống Việt Nam, nhất là miền tây quê tui. Tui bắt gặp bài viết này hơi trễ khi mà được tác giả viết năm 2009, những dòng này của tui có lẽ sẽ không ai chú ý tới, nhưng tui vẫn cảm ơn tác giả bài viết vì gợi cho lòng tôi có nhiều cảm xúc như vậy mà tui lại có thể viết ra đây ( mặc dù vẫn chưa hết ý). Xin đa tạ nhiều.

    • Hen chi, moi lan tui cho vo di cho la doi dai co luon. dung thiet la con gai viet nam.hehehe
      Thank Hiếu một bài viết rất hay và nhiều cảm xúc, Tôi cũng rất thích Nhậu bờ kè và cafe vĩa hè (dường như ngày nào cũng 1ly). và hiện giờ thỉnh thoảng rủ bạn bè bù khú ở bờ kè gần cầu muối. tuy bạn bè có đứa ở bình chánh, có đứa ở gò vấp, Q.9, Tân phú,…. nhưng tụ tập lại thì thường ra bờ kè.

  • kg biết mình có được rủ đi “nhậu” kg ?

  • Anh Apo cho phép em post bài này bên FB nhé. Sẽ để link tới trang này đàng hoàng. Thanks anh.

  • bai viet that hay,nhieu cam xuc.cam on anh

  • Thấy thấm thía từng lời anh nói, bỗng thấy yêu quê hương lạ lùng. ^^

  • Phạm Đăng Khoa

    Cám ơn Apo’s Blog đúng là mình thấy không có gì qua quê hương chúng ta (Nhậu-cafe vỉa hè) cảm giác thật sự dễ chịu. Cám ơn NGUYỄN THỊ THÙY TRAN đã cho mình biết được quán Cafe như thế ở Đà Lạt.

  • Bài viết xúc động quá… Cám ơn anh 🙂

  • Chủ đề này rất hợp với anh. 🙂
    Sau 1 tuần căng thẳng làm việc anh thường dành 2 ngày cuối tuần vi vu lên SG “nhậu” lê la với mấy chí cốt, gặp nhau rôm rả cười đùa thấy nhẹ nhõm trong lòng lắm. Chắc cũng vì lý do này mà anh không muốn sống ở nước ngoài. Không ở đâu bằng quê hương mình…

  • Bỗng thấy mình ngốc nghếch,cảm ơn.

  • Toi rat nguong mo ban khi doc nhung thong tin ve wa trinh phan dau cua ban, va noi that toi cung mong muon lam duoc nhu ban, va toi xac dinh se di theo con duong giong ban, toi rat thich cau noi :” Neu ban yeu nhung gi ban lam thi ban se thanh cong” Bay gio toi xac dinh se tro thanh 1 nguoi thiet ke web, Hieu co the chi toi phai tim tai lieu o dau duoc khong? va cach thuc de tro thanh nguoi thiet ke web chuyen nghiep. Toi thich tu hoc hon la phai toi truong de hoc nhung mon minh khong thich. Cam on Hieu nhieu, chuc Hieu dat duoc nhung dieu tot dep nhat trong cuoc song.

  • bai viet nao cua Hieu toi cung thich doc , sau sac va bang bac 1 noi nho menh mong

  • keo_ngot_cua_anh

    chao anh!pe cung thik cafe,thik nhau tham chi la 2,3h sang,cung co nguoi cho la pe hu, pe k tot,nhung co bit dau trong pe la mot niem vui lon,pe mun keo dai hay mun tg dung lai ngay luc ay,chi don thuan vi da trai qua nhiu rui cai co don lanh leo te nhat chan ngat.pan pe la thu k the thieu giua chon xa la phai k anh?

  • Lần đầu ghé thăm blog của anh em có rất nhiều cảm xúc. Cám ơn anh rất nhiều về những bài viết đầy tình yêu thương đối với con người và quê hương. Em thấy mình đã học hỏi được rất nhiều. Chắc chắn em sẽ thường xuyên ghé thăm blog của anh trong thời gian tới. Chúc anh thành công! Thân!

  • anh la ngươi cớ cảm nhân về cuộc sống rất hay nhậu bơ kè rất vui dúng không anh? mỗi lần có dịp di ngang qua dó em có cảm giác như vui lây theo mọi người em chúc anh có nhiều niềm vui trong cuộc sống

  • Những điều tuy đơn giản nhưng không đơn giản tí nào đúng không mọi người. Quả thật khi còn là một người trẻ bình thường thì những điều đó bình thường, nhưng khi con người ta có chút danh vọng thì sẽ bị phai nhạt dần với những gì được cho là mộc mạc nhất. Tôi thích ở anh Hiếu đó là cái không khoảng cách, không cao xa, khi ngoài công việc hay là một người bình dị sẽ thấy hứng thú hơn nhiều. Đừng để những phù phiếm,xa hoa đánh mất con người bạn.

  • Tất cả là cảm xúc chân thật của những người con Việt Nam. Phong cách sống đơn giản nhưng sâu sắc. Thanks all for……

  • Thế mới gọi là yêu quê hương. Tôi cảm phục bạn, còn trẻ rất sâu sắc và có một tâm hồn cực kỳ lãng mạn. Đọc blog bạn, tôi vui vì những người trẻ như bạn có một cái nhìn sâu sắc như vậy, tôi vui vì có những comment rất chân thành. Chúc tất cả vui vẻ, năm mới sắp đến rồi (2010), mong mọi người đều mạnh khoẻ và đạt điều thành tựu trong cuộc sống. Tác giả là một tấm gương để tôi học tập.

  • Mot cam giac that, duoc viet boi mot nguoi rat that voi mot tinh yeu gianh cho que huong that trong sang, gian di ma thanh cao.

    Cam on tac gia da cho toi 1 cai nhin moi hay hon va thu vi hon.

    Than chao

  • Cảm nhận được tình yêu quê hương dâng trào mạnh mẽ khi đọc bài viết này. Cho dù làm bất cứ việc gì ở bất cứ nơi nào ta cũng không nên ” cố tình ” quên đi nguồn gốc Việt Nam của mình và chỉ có ” cố tình” mới quên mà thôi .!

  • Pingback: Sticky Posts | Apo's Blog ()

  • Một cảm giác hơi nghèn nghẹn vì xúc động với những tình cảm dành cho quê hương của tác giả ùa đến. Bài viết thật súc tích và ấm áp!

  • NGUYỄN THỊ THÙY TRAN

    Mình cũng thấy có một quán café ở Đà Lạt khá độc đáo, đó là quán DIỄM XƯA ở đường MIMOSA, địa chỉ 20 KHE SANH, thành phố Đà Lạt. Ở đây cũng chơi nhạc tiền chiến, chủ yếu là nhạc Trịnh, mà mình và gia đình mình vào đây thì thấy vô cùng ấm cúng, lịch sự, ở đây có một giọng ca đã ngoài 60, nhưng hát nhạc Trịnh quả là tuyệt chiêu, y như KHÁNH LY, mà khuôn mặt, vóc dáng của cô cũng giồng KHÁNH LY, hôm đó gia đình mình đền được cô đón tiếp rất vui vẻ, khách ở đây chủ yếu là ở các tỉnh khác về, lại thích hợp cho những ai tìm đến sự nghỉ ngơi thực sự, có chút hoài niệm, lặng lẽ và bí ẩn. Ngồi bên ngọn nến lung linh dưới một mái nhà tranh rộng khoảng 200m2, tất gần gũi với thiên nhiên, cung quanh là rừng thông bao phủ, xung quanh là vườn hoa Minh Tâm đang khoe sắc. Sau khi hát tặng mọi người, chủ yếu là nhạc Trịnh nhưng toàn những bài “độc”, có ấn tượng sâu sắc mang đậm triết lý, cô ấy đã mời mình lên ,mình hát luôn một lúc hai ca khúc Trịnh Công Sơn tặng cho mọi người ở quán, hình như ở đây không phân biệt hát hay hay hát dở mà chỉ có những trái tim cùng nhịp đập trong một không khí gia đình,hôm ấy khách đông nhưng không khí lại như thính phòng, không ồn ào náo nhiệt, mà chỉ có sự gần gũi, những bàn khách chưa một lần găp nhau bỗng dưng chẳng nhớ minh là khách nữa, xa Đà lạt mình cảm thấy rất nhớ Diễm Xưa, mai mốt có dịp nhất định mình sẽ quay lại, theo mình nghĩ nếu đã đến Đà Lạt mà chưa ghé DIỄM XƯA thì xem như chưa đến Đà Lạt, ở đây có chút gì đó làm cho du khách nặng lòng lưu luyến khi rời xa Đà Lạt, có chút lặng lẽ, mát mẻ nhưng ấm áp và e ấp trong sương mờ giăng phủ khi ngồi nhấm pháp tách cà phê ở DIỄM XƯA, hẹn gặp lại DIỄM XƯA ! Mình chúc DIỄM XƯA luôn là người bạn gia đình với mọi người mỗi khi đến đây.

  • Hôm nào nhậu, cafe đêeee

  • hihi, xa rồi, ngồi thèm…như trẻ thơ thèm sữa mẹ anh nhỉ!
    chỉ có ở Việt Nam, ( em tin là chỉ cớ Việt Nam thôi) mới cho ta cảm giác an bình khi nhong nhong trên dường phố, hối hả với công việc, thân thiện với mọi người dù là xa lạ…
    nhiều khi, em đọc blog của nhiều người, tiếp xúc với những người chê dân ta là dân ngu ku đen, sành ít điệu nhiều, trình độ nhận thức còn thấp… Em buồn không thể tả. Với em, cái gì có tiến hóa, cũng phải từ từ. Nước ta còn nghèo, nhưng đa phần cái nghèo đó không lắp đi cái quí của người Việt, là sống lương thiện, chân tình.
    Nhiều khi em tự hỏi, nếu mai đây nước mình hiện đại hóa, dân trí nâng cao. Thì còn không những điều mộc mạc đáng yêu.
    Xót !
    hihi, em comment lạc đề rồi

  • Apo nho chung do chua du dau. Di xa, nho tung quan com binh dan, ganh bun rieu, bun bo, pho tai, quan ngeu-so-oc-hen, bot chien, bo bia, goi du du, hu tieu go…roi nuoc mia, chuoi nuong, che ba mau…, tung con duong, tung goc pho… Khong dau duoc nhu nha minh ve khoan an-nhau-tan doc-han huyen voi ban be… Co nhung thu rat Vietnam, khong tron lan, khong tim thay o nhung dat nuoc khac. Nho qua di thoi!

  • Em cung da dang trai qua nhung cam giac nhu trong bai viet cua anh. Nho da diet nhung dieu binh di nhung rat doi than thuong…

  • đi nước ngoài nhớ nhất là những bịch bánh tráng muối Tây Ninh!! không nơi đâu bằng nhà mình !!

  • Không thấy người lớn ăn vặt nhỉ? Ăn vặt cũng là 1 thú vui 😛

  • Bài này rất thật và nhiều cảm xúc. Cám ơn vì bài viết 😀

  • Tình cảm dạt dào quá! :”>

  • Pingback: Cafe trong tôi là … « PhuongLuu ()

  • Chuẩn không cần chỉnh

  • nhậu với cafe bạn bè dễ tâm sự cạy miệng nhau :D,bình thường đàn ông con trai ít khi than vãn,thế nên nhờ 2 cái này mà bạn bè dễ hiểu nhau hơn
    mà nhậu kiểu sát phạt nhau thì e chúa ghét

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer