Đây là lần đầu tiên mình đến đất nước này. Cũng khá nhiều cảm xúc. Ghi lại chia sẻ với mọi người…
Hàng năm Sony đều tổ chức một cuộc họp tên là Sales Manager CCM Meeting. Đây là cuộc gặp mặt của tất cả các đại diện của các công ty con thuộc Châu Á Thái Bình Dương do SMAP (Sony Asia Pacific) tổ chức. Năm ngoái hội nghị này được tổ chức ở Malaysia, năm nay thì SMAP chọn Philippines là nước đăng cai.
Những cảm nhận ban đầu
Mình đến Philippines trên một chuyến bay chiều. Do bay ngược chiều quay của trái đất nên lượt đi sẽ lâu hơn lượt trở về. Chuyến bay khởi hành lúc 2h40 chiều và dự kiến đến Phi là 7 giờ.
Máy bay hạ cánh xuống Manila là hơn 7 giờ tối, ra đến cổng thì gặp người của khách sạn đến đón. Nghe nói lần này đi mình sẽ được ở một trong những khách sạn sang nhất của Manila – Diamond Hotel
Ngồi trên xe về khách sạn nhìn ra ngoài, có 2 ấn tượng, thứ nhất là đường xá Manila có vẻ tối tăm hơn đường xá Sài Gòn, số lượng đèn đường cách xa nhau và góc tối khá nhiều. Ban đầu cứ nghĩ là do sân bay nằm ở ngoại ô, nhưng khi vào thành phố thì vẫn thế. Thứ 2 là loại xe chở khách, một loại xe đặc trưng của Philippines, nhìn kỹ hơn thì đây có vẻ là loại xe Jeep quân sự của Mỹ ngày xưa được chế tạo lại nới thêm một thùng dài phía sau, ghế ngồi như dạng xe Lam của Việt Nam khi xưa, loại xe này chắc là phương tiện công cộng chủ yếu của Phi, do số lượng chạy ngoài đường rất đông.
Thời gian mình ở Phi thì bên ngoài đang có một số biến động, bất ổn về an ninh. Do đó trước khi vào cửa khách sạn, phải qua đến 3 lớp an ninh. Hành lý được chó nghiệp vụ dò mùi và đưa sang máy quét, bản thân mình cũng phải đi qua một cổng an ninh điện tử và sau đó là kiểm soát sơ bộ bằng thiết bị phát hiện bom. Nhưng đó chỉ là một số bất tiện ban đầu, còn lại thì mình hoàn toàn hài lòng về cách phục vụ ở đây.
Khách sạn ở đây có cung cách phục vụ tốt hơn ở các nước khác mà mình đã từng đến. Ngay từ khi xe rẽ vào khuôn viên, anh bảo vệ đã cúi đầu chào, mặc dù kính xe đen, anh ấy không hề nhìn thấy mình bên trong. Tất cả nhân viên đều được huấn luyện với nụ cười thường trực trên môi, ngay lối vào thang máy cũng có người đứng trực chỉ để làm một việc là chào khách và hỏi phòng để ấn nút dùm khách. Và tất cả mọi nhân viên từ cấp cao đến cấp thấp, bất cứ khi nào thấy mình đều cúi đầu chào rất trân trọng.
Sau khi nhận phòng, mình cùng vài người nữa đi ra một quán ăn ở phía sau khách sạn – một dạng giống Pizza Hut ở VN. Ngồi ăn đỡ một miếng Pizza dằn bụng, nhìn xung quanh thì hóa ra trong quán đa số đều là dân Sony, đoàn của Sony Thái, Sony Vùng Vịnh, Sony Indo… gặp nhau bắt tay chào hỏi qua loa rồi mạnh ai nấy ăn sau đó tranh thủ về phòng tắm rửa nghỉ ngơi.
Có một mình, 2 giường, lãng phí
Đứng trên phòng nhìn ra mới nhận thấy ngay bên cạnh khách sạn của mình là một bãi biển dài rất đẹp, định bụng hôm sau sẽ đi lang thang xem nhịp sống ở đây thế nào…
Họp, họp và… họp
Hôm sau là ngày bắt đầu Meeting, sáng xuống ăn sáng, ngày đầu tiên tưởng là sẽ được thưởng thức món gì độc đáo, nhưng xuống sảnh thì lại thấy ngay “tiệc buffet Vietnamese Foods”. Ôi trời… thôi tự an ủi là hôm sau thưởng thức đặc sản Philippines vậy.
Ăn sáng xong là bắt đầu vào phòng họp, sếp Nakai lên phát biểu, vẫn phong cách bụi đời pha lẫn một chút “giang hồ” lâu nay, dù ông là Tổng của SMAP – cai quản toàn bộ khu vực Châu Á TBD. Năm nay có thêm một số nhân vật lớn từ Tokyo sang dự.
chụp trong giờ giải lao tại bàn
Những ngày sau đó thì toàn họp và họp. Các công ty con lên chia sẻ những campaign đã tiến hành thành công tại nước mình, rồi workshop, team-build… nói chung là đủ mọi thể loại họp trên đời. Ăn uống thì suốt ngày đều là buffet, những món ăn đầy dầu mỡ, ăn một hai ngày còn chịu nổi, sang đến ngày thứ 3 thì ngán đến tận cổ, dù mình không phải là dạng kén cá chọn canh.
Còn ý định đi lang thang để cảm nhận Philippines về đêm cũng hoàn toàn phá sản. Một tối mình định xách máy ảnh xuống để đi dạo phố bấm vài tấm. Nhớ lời Habasan dặn là ở Phi tình hình an ninh khá tệ, không được như ở VN nên tạt qua Receiption hỏi thăm:
Cô tiếp tân tươi cười chào:
“Xin lỗi, tôi định đi ra ngoài dạo phố một chút, liệu ở đây có an toàn cho một người nước ngoài đi dạo vào giờ này không?”
Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi một đồng nghiệp khác, sau đó lại suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Thưa ngài, có lẽ tốt hơn ngài nên ở lại phòng”
Có lẽ cũng khó khăn lắm khi cô ấy nói thế, vì nói thế đồng nghĩa với việc cô ấy làm mất hình tượng về đất nước mình. Nhưng vì an toàn cho khách là trên hết. Cộng thêm vài ngày qua nghe nói tình hình ở Phi khá bất ổn – do đó nên mình cũng không dám mạo hiểm. Thế là suốt thời gian ở Phi, mình không một lần ra khỏi khách sạn, trừ những lúc đi chung với đoàn ra ngoài dự tiệc.
Ngày cuối – Market Visit
Đến ngày cuối cùng mình mới được thả ra bên ngoài, khi đoàn tổ chức một chuyến đi tham quan gọi là Market Visit – một dạng đi để thăm thị trường và tham khảo cách trưng bày shop-front các cửa hàng Sony ở Phi. Về phần shop-front thì thú thật là mình không ấn tượng gì lắm, nó
i chung là không hơn gì ở Việt Nam, nếu không nói là có phần tệ hơn. Nghịch lý là doanh số bán của Sony Phi rất cao, chứng tỏ thị trường ở Phi mãi lực rất lớn.
Đó là về phần nhận định công việc, còn về cá nhân thì từ hôm đến Phi đến giờ, đây là lần đầu mình được đi ra ngoài. Theo cảm nhận của mình thì Phi cũng không khác gì lắm so với Sài Gòn, nhà cửa cũng thế, có phần lụp xụp hơn, có điều phong cách nhà cửa ở đây hơi thiên về kiểu của Tây Ban Nha hay Mêhicô hơn.
Duy có phần đường xá thì theo mình là hơn hẳn Việt Nam, đường rất rộng rãi, cầu vượt khá nhiều, số lượng xe hơi vẫn chiếm đa số hơn xe máy – tuy nhiên vẫn không tránh khỏi khá nhiều kẹt xe.
Sau khi Market Visit trở về khách sạn họp bế mạc và sau đó là tiệc tối cùng với Sport Tournament, năm nay có Bowling và Billard. Cả đoàn vào một Plaza dạng như Diamond Plaza nhưng lớn hơn, SMAP đã thuê trọn khu đó nên mọi người có thể thoải mái tham gia mọi thứ mình muốn.
Bowling Tournament thì mình nằm chung đội với sếp Nakita, Eric và Jimmy. Cuối cùng cả đội không được giải, nhưng vớt vát lại thì Eric được giải nhì cá nhân, lại nhậu…
Sau đó về khách sạn, làm thủ tục checkout do sáng hôm sau mình bay chuyến rất sớm: 6h – do đó phải ra sân bay lúc 4h.
Kết thúc một chuyến đi, thu được khá nhiều kinh nghiệm về quản lý, về kỹ năng, và thêm một cảm nhận mới về một đất nước mới…
Hẹn nhau năm tới tại New Zealand!
14 comments On Philippines – Sales Manager Meeting
Mình cũng là dân sales,đọc bài của bạn lại nhớ công ty cũ của mình
Wow! Nhìn thật là lung linh! Làm nghề sales chắc rất thú vị đúng không anh? Em rất thích tìm hiểu về nghề này! Em cũng tập tành sưu tầm một số bài hii! Anh ghé blog em đọc và cho em ý kiến với nha! Nice to meet you! 😀
Mình nhìn thấy ngưỡng mộ ghê! Bạn làm trong nghề sales đúng không? Bạn hãy ghé blog mình nhé! Mình có thu thập đc một số bài viết về lĩnh vực này! hy vọng sẽ đc tham khảo ý kiến của bạn! 😀
đáng thương cho anh Hiếu ghê, toàn là dự định đi lung tung, nhưng…sợ chết (câu này em copy ở trên) nên phải qui ẩn giang hồ.
Anh tả chi tiết thật, trong những tấm hình anh post lên, tấm có hai trái chuối và táo là….wonderful nhất đó ^o^
cuối cùng là vẫn không ra đến biển, dù đã hẹn hò…
Sunflower: thật ra nếu mà như bên họ thì mình cũng không ham lắm, vì ra đường thấy “bất an” quá, với lại trông phố xá họ cũng nhếch nhác lắm, không hơn mình là bao 🙂
Susu: đúng rồi, dù sao ở VN cũng thấy thân thiện hơn/
Khoa: Vicky chứ, Natalie là vụ khác, suỵt…
Nguyệt Minh: anh toàn ở trong khách sạn, nên cũng chưa nghe thấy tiếng súng. Dám chọc anh nhé, hmmmm….
ừ, nhìn mấy hình Hiếu chụp thấy kiến trúc Phi giống Mexico hay mấy nước Nam Mỹ quá.Thích mấy bài ký sự của Hiếu.Viết nhiều nhiều cho Bi đọc với 😀
Em có người bạn bên cty quảng cáo,qua Phi học 4 tháng về sút 7kg.”Không sút mới lạ,thỉnh thỏang tiếng súng ngay bên tai,không biết mình còn sống không nữa!…” -Ông kể.
Hic…Cũng may anh không ở lại lâu! (vì ít ra bạn em còn đủ kí để sút…khekhe)
Còn bé N. ở SoSing đâu ta?
Anh sướng thật được đi nhiều nơi nhưng qua Phi có lẽ ko ổn lắm nhỉ 😉
bao giờ thì đường phố ở vn mới được bằng bên đó nhĩ!!! dạo này ở VN đi đâu cũng tràn ngập là người! Giờ cao điểm thì thật kinh khủng@!! CHỉ muốn trốn quách về vùng quê thanh bình mà ở !!
chưa hưởng thụ được gì mà chết sợ chứ sao không, hehe
k tin là hai cái giuờg mà tối ở 1 mình,,nhất là ở fi,,khekhe
sợ chết,,haha
Comments are closed.
Sliding Sidebar