Quê tôi mùa mưa bão

Vậy là cơn bão đầu tiên báo hiệu mùa mưa bão ở Việt Nam đã đổ bộ vào đất liền, cơn bão năm nay có một điều đặc biệt là nó hướng về Sài Gòn và với được một chút đến cái rìa của Sài Gòn. Vị trí của Sài Gòn nằm ở một vị trí may mắn nên từ xưa đến nay mưa thuận gió hòa, gần như không phải đối mặt với thiên tai. Bản thân mình từ nhỏ đến lớn chưa hề một lần được biết thế nào là đối mặt với một cơn bão.

Bão vào, sức gió “với” tới được Sài Gòn theo báo đăng là cấp 5 – cấp 6, một vài cây ngã đổ (gần nơi mình ở cũng có một cây hy sinh). Buổi chiều ngồi nhìn ra ngoài thấy mưa và gió mịt mù, tối thèm xôi quá lên xe định chạy đi kiếm xôi ăn. Vừa chạy ra đầu ngõ thì trước đầu xe một gốc cây vừa ngã, thấy ghê quá lại quay xe trở lại vô hầm.

Nhìn trên Facebook bạn bè thấy rất nhiều status của bạn bè “choáng” vì gió mưa, mình cũng vậy. Rồi nhớ lại đấy chỉ là một phần nhỏ của một cơn bão, nhà ở Sài Gòn đa số cũng là kiên cố chỉ có cây ngã, còn nhà cửa chắc đa phần không hề hấn gì. Vậy thôi, nhưng chúng mình đã choáng lắm rồi. Chợt thấy thương đồng bào mình ở những miền mà mỗi năm khi mùa mưa bão đến thì phải gồng mình ra để chống chọi với hàng chục cơn bão, những mái tranh liêu xiêu phải chịu đựng sức gió cấp 9 cấp 10. Có những năm, xem tivi mà mình thấy… bực cả mình, người dân vừa trải qua một cơn bão tơi bời, chưa kịp ổn định thì lại một cơn bão khác ập tới, cứ thế liên tục 5-7 lần.

Cùng nghe lại bản nhạc này, cùng nhớ và cầu chúc cho những người đồng bào quê hương mình.

Tháng 3/2012, một ngày mưa bão.

4 comments On Quê tôi mùa mưa bão

  • Hồi nhỏ mình cũng rất thích bão (nhà mình cách biển 20km). Mỗi lần nghe tin bão là mình rất hóa hức, hồi hộp. Giờ nghĩ lại thấy đúng là trẻ con chưa biết suy nghĩ gì. Giờ đây mỗi khi nghe trên thời sự ở đâu đó trên quê hương có bão mình rất lo và buồn.
    Rất cảm ơn bài viết rất tình cảm của Ngọc Hiếu!

  • Có lẽ cậu chưa trải qua cảm giác nửa đêm trống canh trên đê gióng liên hồi. Quáng quàng tỉnh dậy gói ghém đồ đạc (những gì có thể nhất) lao ra khỏi nhà trong gió rít cấp 12.

    Vỡ đê! Đó là cảm giác kinh khủng nhất mà tôi đã trải qua. Tất tần tật tài sản cha mẹ cóp nhặt chìm vào cơn sóng dữ.

    Cũng có thể vì thế, người miền Bắc và miền Trung họ có cách sống tiết kiêm chi li…

    Đọc entry của cậu, làm tôi chợt nhớ bài thơ: “Mẹ vắng nhà ngày bão” thời phổ thông!

    2
  • Uh . công nhận hôm qua mưa giông dữ dội thiệt . Cúp điện nữa chứ

  • Vậy bữa qua nhịn xôi luôn hả anh 😀
    Dưới em cúp điện luôn tới khuya, dân tình ở vùng hạ có lệnh sơ tán chui vô mấy trường học ở đỡ luôn.

Bình luận của bạn:

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.

Site Footer