Sydney những ngày mưa

Mùa thu ở Úc đẹp nhưng lại thường hay mưa, mà đã mưa thì mưa mấy ngày liên tục.

Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, quen với mấy cơn mưa nhiệt đới ào ào, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Cho nên hồi mới sang bên này tôi không thích cái kiểu mưa rả rích từ ngày này qua ngày nọ như vầy.

Nhưng mà ở lâu thì cũng quen, riết rồi lại đâm ra thích, mưa thì thủ thêm cây dù trong cặp là xong. Cũng chỉ đi bộ vài bước từ công ty ra chỗ đậu xe hoặc ra ga là hết ướt.

Bữa nay có cuộc họp quan trọng nên tôi phải lên văn phòng trong thời tiết mưa gió này. Xong việc bước ra khỏi văn phòng thì trời cũng nhá nhem, bạn CEO rủ tôi đi ăn tối.

Trong bữa ăn tôi kể bạn nghe về những cơn mưa ở Sài Gòn. Rồi từ từ câu chuyện lan dần sang một kỷ niệm hồi tôi mới bước chân ra đời, cũng có liên quan đôi chút tới những cơn mưa.

Công việc đầu tiên của tôi khi đó là kỹ thuật viên ráp máy vi tính cho một cửa hàng ở khu Tôn Thất Tùng. Để tiết kiệm chi phí nên cửa hàng yêu cầu những người kỹ thuật như chúng tôi kiêm luôn nhiệm vụ giao máy tới nhà lắp đặt cho khách.

Mà máy vi tính thời đó cồng kềnh lắm chứ không gọn như bây giờ, nội thùng máy và cái màn hình CRT thôi đã che gần hết cái thân hình 50kg của tôi lúc đó, chưa kể bàn phím, chuột, bình lưu điện UPS (giờ không biết còn ai xài cái này không),… Nguyên mớ đó chất hết lên chiếc xe gắn máy, đi ngoài đường ai nhìn không kỹ tưởng xe ma vì không thấy thằng lái đâu.

Có lần tôi giao máy lên khu vực quận 12. Lúc đi ngang qua khu công viên phần mềm Quang Trung thì bỗng nhiên trời đổ mưa ầm ầm, cũng cái kiểu mưa Sài Gòn. Tôi tấp vô cái hiên nhà gần đó để trú mưa, không dám chạy tiếp vì sợ ướt máy móc.

Đứng dưới mái hiên trú mưa, vừa gió vừa lạnh, dòm xa xa bên kia đường, mờ mờ là cái cổng khu công viên phần mềm, thèm muốn rớt nước miếng.

Thật ra hỏi lúc đó có buồn không thì cũng không có buồn rầu gì, chỉ là cảm giác khao khát một lúc nào đó xin được chân lập trình viên đặng được vô đó làm việc, không phải chạy ngoài đường lúc trời mưa trời gió như vậy nữa. (Lúc đó tôi lập trình cũng khá, nhưng đâu có công ty nào dám nhận một đứa mới xong cấp 3 không bằng cấp vô làm).

Chỉ là một khoảnh khắc ngắn, và thật ra cũng không có gì đặc biệt. Vậy mà không hiểu sao nó cứ theo tôi mấy chục năm nay, cho tới tận bây giờ mỗi khi đứng trú mưa đâu đó thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ lại cái cảm giác của buổi chiều hôm đó.

(Cũng may câu chuyện kết thúc có hậu, một thời gian sau đó tôi được vô làm ở một công viên phần mềm xịn hơn là Saigon Software Park. Lúc vô làm tôi là đứa trẻ nhất trong công ty, 3 năm sau khi rời khỏi công ty tôi vẫn là đứa trẻ nhất công ty. Giờ thì đi đâu cũng thuộc nhóm già nhất công ty).

Hơn 20 năm sau, cũng đứng trú mưa, upgrade được cái view đẹp hơn một chút; và không còn mấy cái thùng máy xung quanh.

Sydney những ngày mưa nhìn như một bức tranh sơn dầu…

3 comments On Sydney những ngày mưa

  • không hiểu sao đọc bài viết nào của anh em cũng xúc động, em đã nhiều lần đọc xong rồi bấm bài khác xem tiếp nhưng lần này lại muốn viết gửi anh, một con người sống quá chu đáo với cuộc đời , quá tình cảm, cái đoạn "Lúc đó tôi lập trình cũng khá, nhưng đâu có công ty nào dám nhận một đứa mới xong cấp 3 không bằng cấp vô làm", nghe sao cảm động quá anh, cuộc đời này em cũng nghĩ bằng cấp không quan trọng nhưng em nghĩ đó là lý thuyết đúng thôi, nhìn anh em thấy nó vô cùng đúng, có lẽ anh sống như thế nên trái ngọt anh có được là rất xứng đáng, em chúc anh luôn bình an!

  • Cảm ơn khoảnh khắc trú mưa của 20 năm trước của anh nữa ạ, nên được đọc một bài viết nhiều cảm xúc và cũng có những cái gợi mở cho cho mọi người, trong đó có em.
    Hôm nay được đọc bài viết và nhìn Sydney như một bước tranh sơn dầu trong ảnh, nhưng một ngày không xa sẽ nhìn ngắm Sydney tận mắt, và có nhiều trải nghiệm khó quên hết mình cho tuổi trẻ, ước mơ.
    Cảm ơn anh Hiếu đã chia sẻ ạ.

    13
  • Thu Nguyễn

    ❤️

    6

Bình luận của bạn:

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.

Site Footer