Thương lắm quê hương cơ cực

Có những câu chuyện trôi qua hàng ngày, đôi khi nó đọng lại mãi trong tôi, mỗi lần nhớ đến lại nao lòng…

Tháng 2 năm 2007

Trong một tối lang thang ở Đà Lạt, trời cũng đã khuya, khuya lắm, cũng tầm 12h… đường phố Đà Lạt vắng lạnh, gió cứ rít từng cơn lạnh, với một người như tôi thì cảnh đó có vẻ lãng mạn thậm chí có phần thích. Rồi tôi để ý trong một trạm xe buýt gần đó, gần bùng binh ở Hồ Xuân Hương, một ông cụ trải ra 2 tấm mền, 1 tấm trải xuống đất để nằm, 1 tấm dùng để đắp… Mọi sự lãng mạn và êm đềm trong tôi biến mất, chỉ còn lại cảm giác xót xa. Tôi dừng lại gửi cụ ít tiền rồi bước đi mà lòng thấy đau. Tôi không biết rồi ông cụ chịu được bao nhiêu đêm lạnh giá của Đà Lạt nữa…

Tháng 7 năm 2008

Gần đây tôi thường đi ngang qua Cầu Kinh, cây cầu bắc qua đảo Thanh Đa. Tôi chú ý một ông cụ thường ngồi bán một vài trái mít, trái bưởi… ít lắm, chẳng nhiều nhặn gì, nếu mà có bán hết mớ đó cũng không biết ông cụ lời được bao nhiều. Vậy mà có những đêm trời mưa lất phất, lạnh lắm… đi ngang vẫn thấy ông cụ trùm 1 cái áo mưa, ngồi co ro… Chỉ ước được nói: “cụ ơi cụ về đi, trời mưa thế này có được ai sẽ dừng lại mua đồ”. Tôi đi qua, không thể dừng lại được vì xe tôi không được dừng giữa cầu – cũng như những người khác đã đi qua… chỉ có đúng một từ có thể diễn tả được tâm trạng của tôi: “đau lòng”, ngay lúc này viết những câu này tôi vẫn thấy đau lòng.

Một đêm khuya gần đây

Sau một đêm ăn uống cùng vài người bạn, tôi về nhà, trời đã gần 12 giờ khuya, vắng lắm, rẽ vào con đường về đêm vắng vẻ. Tôi thấy hình dáng một bà cụ già, đẩy một chiếc xe mà không biết gọi là gì, chỉ biết nó có 3 cái bánh nhỏ, xe là một cái thùng. Bà cụ ngồi lui cui tìm trong những đống xà bần những mảnh ve chai. Giờ đó là giờ mà người khác đang ngủ say, thế mà một bà cụ già lại phải cặm cụi đi nhặt từng mảnh ve chai. Tôi dừng xe lại đưa cho cụ ít tiền, phận nhỏ tôi cầm 2 tay đưa cụ đã đành, thế mà cụ cũng cầm 2 tay rồi run run ấp úng, mãi mới được câu “cám ơn cậu, chúc cậu may mắn nhé”. Tôi bước lên xe, không dám đóng cửa lại ngay mà phải chạy đi một đoạn mới dám đóng cửa, tôi sợ tiếng đóng cửa như một sự phũ phàng nào đó…

Một tối về nhà sớm

Tôi sang nhà ba mẹ ăn cơm, chợt trên ti vi có chương trình phát về những người nghèo, có một đoạn kể về một gia đình có 2 mẹ con, người con bị tàn tật không lao động được, người mẹ già phải nấu bánh để bán. Người tàn tật được nhà nước trợ cấp, tôi đã chuẩn bị để nghe một con số thật thấp, khoảng chừng 200 ngàn / tháng, nhưng rồi tôi ngỡ ngàn khi nghe con số 57 ngàn đồng một tháng tiền trợ cấp. 57 ngàn đồng, bằng giá 1 ly nước trong một quán cà phê ở Sài Gòn…

Một buổi tiệc

Một người bạn, tạm gọi là thuộc hàng đại gia, xe đi bạc tỉ. Mời một số anh em, khoảng 10 người, ăn uống trong một nhà hàng sang trọng, rồi sau đó xuống vũ trường bên dưới… Cuối buổi tiệc số tiền thanh toán… 2600$. Bốn mươi ba triệu cho một đêm ăn uống. Tôi tự hỏi bốn mươi ba triệu sẽ làm được bao nhiêu việc cho những người nghèo ở trên. Và mang bốn mươi ba triệu để đãi 10 người có cuộc sống khá đầy đủ. Thấm thía câu nói “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, sao lại mang một gói đi cho một nhóm người no?

Viết lại những câu chuyện này để chia sẻ với các bạn, trong cuộc sống đôi khi ta bị một điều gì đó nặng nề, bị mất đi tình cảm, bị tổn thương, bị áp lực công việc, và đôi khi ta muốn buông xuôi, ta biết đâu rằng những điều đó vẫn chỉ là những điều rất nhỏ so với những cơ cực đến cùng cực của nhiều cảnh đời khác. Để ta có nghị lực tiếp tục vươn lên đi tới.

Và cũng là để tự thấy xấu hổ với bản thân vì đã có những lúc tiêu xài hoang phí, để tự nhắn nhủ rằng tôi và bạn, chúng ta, tuy không phải là đại gia giàu có, vẫn có thể làm được điều gì đó cho những người khác, và cho cả chúng ta!

Thương lắm quê hương cơ cực.

118 comments On Thương lắm quê hương cơ cực

  • noi sao day? Nghe.n lo*`i va dau long. Nhung Hieu oi, cuoc so^’ng giong nhu mot printed photo, filled up by pixel (dots). Mo^~i dots (pixel) has every different color layout on every different location per spare inches. Nho*` vay H moi co’ mot tam hi`nh hoa`n my~, high revolution.
    Kho^ng chu*`ng bua tiec $2600 ddo’ co’ the nuoi bao nhieu waiters, chiefs, and people behind the screen.
    Cu~ng nho BIll Gates becomes a billionaire make money on WINDOWS, bao nhieu nguoi talent people co’ “dda^’t du.ng vo~”, bao nhieu charity duoc thanh lap.

  • high revolution = high resolution

  • Chị vô tình đọc được bài này, phải comment thôi 😉
    Vui quá vì xung quanh mình vẫn còn những người giống như Apo.
    Chúc em lúc nào cũng may mắn, để có thể chia xẻ những may mắn đó cho mọi người như em đã từng chia xẻ 🙂

  • Chung 1 suy nghi voi Apo! Tien bao nhieu choi 1 dem cung het, nhung doi voi nhung ng bat hanh hon minh thi do doi khi lai la ca 1 gia tai … 🙂 Biet suy nghi den ng khac la dieu tot, nhung hanh dong thuc te biet giup do ng khac thi` lai cang tot hon …

    Good luck!

  • …đồng cảm với apo …

  • a cho em copy về blog em nhé, đọc sao mà buồn thật

  • @Pinky: rất vui vì Pinky đã đồng cảm.
    @Love: em cứ copy về blog, không có vấn đề gì đâu 🙂

    • Em xin phép anh được copy bài này về blog để tự nhắc nhở bản thân!

  • ôi, thật tuyệt khi đọc được những dòng cảm xúc này của anh. Để em biết thêm được rằng, cuộc sống này còn rất nhiều tấm chân tình đẹp, còn rất nhiều tấm lòng trước số phận cơ cực.
    Hy vọng, đất nước mình sẽ phát triển hơn anh ha, và cuộc sống của người nghèo ngày càng được tốt hơn, tốt hơn từng chút một

  • Ở đâu trên khắp thế giới này cũng có thể dễ dàng bắt gặp những hình ảnh đau lòng đó. Và cũng nhờ những hình ảnh đó mà ta biết rằng mình hạnh phục biết bao, phaỉ ko Apo. và rất quý hình ảnh Apo đi một đoạn rồi mới đóng cửa xe. Chúc Apo mãi giữ được tấm lòng như vậy. Tin rằng vẫn còn rất nhiều người tốt…

  • You woke me up. Thanks. (Một người đọc ké blog :-])

  • @Carol: cảm ơn em, anh cũng mong một ngày nước mình phát triển hơn.
    @Saldon: nghe nói em cũng đang làm một số hoạt động từ thiện, cố gắng phát huy em nhé, làm được thêm tí nào hay tí đó. Nếu được hôm nào cho anh phụ một tay nhé.
    @Khi nho: vậy là entry này ít nhiều cũng đã làm được việc tốt bạn nhỉ 🙂
    @Vy, Spacebar: vẫn biết cuộc sống ở đâu cũng có người giàu kẻ nghèo, chỉ thương dân mình sao người nghèo còn nhiều quá, với lại chế độ an sinh xã hội còn chưa được nhiều, những trại tế bần, trại dưỡng lão còn quá ít.
    @YK: wow, comment dài vĩ đại, hihi… cảm ơn sự chia sẻ và đồng cảm của YK, apo biết bạn cũng có nhiều tình cảm với những người nghèo, và cũng là người biết rung cảm khi thấy những cảnh đời bất hạnh. Còn về vụ đi chơi về khuya thì đúng là dạo này có hơi “hư thân” một chút, toàn đi về trễ, hihi
    @BoBo: hôm nay mới biết chị nhờ cái avatar chụp với ông anh em, cảm ơn lời chúc của chị 🙂
    @Mèo Mập: anh rất thích câu “đáp đền tiếp nối”, pay it forward 🙂
    @vitgioi: cám ơn em, anh cũng tin như vậy, rằng vẫn còn nhiều người tốt, bằng chứng là những đồng cảm của các bạn trong entry này 🙂

  • 🙂 tks, ý thức và trách nhiệm./

  • Thanks Apo đã viết ra được những suy nghĩ và tình cảm này. À, sẵn tiện comment nhìn thấy comment của Saldon (Cho YK gửi lời chia vui cùng Saldon về những công tác từ thiện vừa qua và sắp tới nhé!). YK nghĩ thế này! CS này là 1 bức tranh với đủ màu sắc. Có những người may mắn sở hữu 1 tông màu sáng, đẹp và lộng lẫy, có những người lại cam chịu với số phận của những gam màu nhạt nhòa và đen tối! Những mảnh lắp ghép màu sắc ấy, chính là bộ mặt thật của cs và chúng ta cũng chỉ có thể làm tốt vai trò của mình trong 1 loạt những vai trò khác mà cs phó thác. Vì vậy, rất cần những người như Bill Gates, những chtrình gây quĩ, phúc lợi cho người nghèo, trẻ em cơ nhỡ và gần hơn cả là những tổ chức của Saldon, của các bạn SV đang cố gắng làm điều đó mỗi ngày! Và tất nhiên, những kẻ tiêu tiền chỉ với 1 đêm bằng việc nuôi sống được cả 1 đám trẻ em nghèo khó thì thật ra, đó cũng là 1 góc của cs mà thôi! Nhờ vậy mà chúng ta mới có cơ hội nhìn thấy đc sự bất công, chênh lệch để tự điều chỉnh bản thân mình. Còn XH, sẽ điều chỉnh theo cách của riêng nó! Một lần nữa thanks Apo về bài viết! À, mà sao Apo đi đâu mà chơi khuya dữ vậy, lại toàn đi qua những nơi “thanh vắng”, hehe

  • Và còn 1 điều cơ bản nữa, đó là sự rung động và cảm nhận nỗi đau, niềm hạnh phúc của mỗi người luôn khác nhau! Có người thấy xúc động, muốn òa khóc khi nhìn thấy cụ già mỗi đêm ngồi co ro trên cầu Kinh với những trái mít, nải chuối… Có người cho rằng cũng bình thường như bao nhiêu người mưu sinh khác mà thôi! Vậy đó Apo à! Còn tùy thuộc vào sự rung cảm và thấu hiểu!

  • Con người ta, càng ngày càng trở nên vô cảm với những gì xảy ra xung quanh! Nhưng, cuộc sống này là do nhiều mảnh ghép thành mà! nếu mảnh ghép nào cũng đẹp, cũng hoàn hảo, tôi chắc chắn sẽ ko thành bức tranh sinh động của cuộc sống nữa! Cuộc đời này luôn luôn tồn tại những điều mâu thuẫn nhau mà…. mâu thuẫn để tồn tại, mâu thuẫn được tạo ra, rồi tìm cách giải quyết mâu thuẫn này, rồi lại xuất hiện những mâu thuẫn khác, rồi lại tìm cách giải quyết, rồi … nói chung sống là mâu thuẫn luôn tồn tại … Vì cuộc đời này là vòng tuần hoàn mà!!!

  • $2600 đại gia bỏ ra không phải là không có mục đích, bỏ ra để mua mối quan hệ, thắt chặt thêm mối quan hệ với những người tham dự.

    Lòng thiện nguyện phát sinh từ trong tâm, làm lặng lẽ không cần suy tính đánh đổi mới đáng quý. Anh Apo đừng quá buồn, cứ làm hết lòng anh, cứ tính là làm được 1 lần là giúp thêm được một người, và hi vọng ở đâu đó có những tấm lòng như vậy.

    Đáp đền tiếp nối …

  • Những cuộc đời bất hạnh, những bức tranh đời tương phản như trong entry của Apo không phải hiếm mà trái lại thật đáng buồn là vẫn tồn tại ở rất nhiều nơi trên đất nước mình, từ những miền quê cơ cực đến những nơi đô thị xa hoa hào nhoáng, nơi nào cũng có những con người phải hàng ngày đầu tắt mặt tối vật lộn với cuộc sống mưu sinh. Và đúng như mấy bạn ở trên nói, đó là một mảnh ghép màu tối trong muôn màu của cuộc sống này. Hy vọng kinh tế Việt Nam mình sẽ nhanh chóng phát triển hơn để có thể xây dựng được một hệ thống phúc lợi xã hội thật tốt cho người dân, để có những chương trình vì người nghèo thực sự đem lại những hiệu quả thiết thực chứ không phải chỉ là những hô hào về mặt hình thức cho chỉ một ngày, một tháng hay một năm vì người nghèo.Hơn nữa, để những gam màu tối trong bức tranh cuộc sống dần được thay thế bằng những gam màu tươi sáng hơn thì không những cần sự nỗ lực của chính những con người này, cần những kế hoạch xóa đói giảm nghèo, bảo trợ xã hội cụ thể từ phía nhà nước, mà còn cần hơn cả là sự góp sức trợ giúp từ cộng đồng, cần những tấm lòng biết thông cảm và sẻ chia. Rất ủng hộ Apo khi cho rằng mặc dù có thể chúng ta chưa làm được những điều to tát nhưng chúng ta vẫn luôn có thể làm một điều gì đó dù nhỏ bé cho người khác miễn là tất cả đều được xuất phát từ trái tim.
    Cám ơn Apo vì một bài viết gợi nhiều suy nghĩ.

  • Những mảnh đời bất hạnh vẫn còn nhiều lắm anh à. Nhưng cũng may mắn thay khi cũng có nhiều người với tấm lòng bao la của mình đã cứu vớt rất nhiều người khó khăn. Có đi thực tế mới biết có nhiều nhà “mạnh thường quân” trên báo đài phát biểu hùng hồn: Tôi sẽ hỗ trợ mấy chục, mấy trăm triệu nhưng sau đó… lặn mất tăm. Hay cũng có nhiều người nổi tiếng đi thăm các trại trẻ mồ côi, khuyết tật kèm theo quay phim, chụp hình rầm rộ nhưng đóng góp những thứ không thiết thực. Không phải là người ta chê nhưng nhận xong chẳng biết để làm gì?!? Nhận những thứ như thế thà không nhận còn hơn. Mắc công mang tiếng…
    Hì, tình cờ đọc blog của anh, rất đồng cảm nên comment nhiều tí 😀

  • trg cđời nhìu khi mình đã vô tình wên đi những mảnh đời cơ cực chung wanh mình fải hem anh

  • Mình làm có tiền thì có quyền xài thôi, không nên đặt vấn đề là tại sao không dùng tiền đó cho việc khác. Cho tiền không phải là cách, thế nên ở Mỹ cha mẹ thường không để tài sản thừa kế cho con cái. Tài sản thừa kế tốt nhất phải là một xã hội tử tế mà dù con người ra sao thì họ vẫn có cơ hội tồn tại.

  • LK cũng là người quá nhạy cảm nên rất nhiều lần nghẹn lòng khi thấy những hình ảnh tương tự như Apo đã viết. Những ông lão, bà lão lưng còng, da bọc xương trong đêm mưa lạnh, những đứa trẻ không được đến trường mà phải lao vào cuộc sống mưu sinh, những người phụ nữ tha phương cầu thực, dành dụm từng đồng gởi về cho gia đình… còn khắp nơi ở nước mình.
    Điều đáng quý trọng, đó là cùng với sự cảm thương, Apo đã đến với họ bằng sự chân thành và lễ phép. LK tin chắc rằng, bao nhiêu năm tháng sống trong cực khổ, đói lạnh và có thể cả chua xót, nhận được tấm chân tình từ Apo, họ sẽ có thêm động lực để sống, bởi vì họ vẫn thấy rằng “cuộc sống vẫn còn đó những nét đẹp, những lời hỏi thăm, những món tiền tuy nhỏ nhưng đâm tình người” từ những người dường như xa lạ.
    Apo hãy vui vì đã phết một gam màu sáng hơn, vui hơn, ấm áp hơn trong bức tranh ton màu tối của những thân phận thiếu may mắn đó. LK cũng cầu mong cho Apo sớm thành “đại gia” vì lúc đó Apo sẽ nhiều điều kiện hơn để giúp đỡ cho họ.

  • Qua nhung cau chuyen anh vua ke, em cung dang tu xet lai chinh minh, va cung thay that su la em cung chua giup duoc gi cho nhung nguoi co hoan canh kho khan, voi nhung dong luong hang thang cua mot nhan vien van phong chi co the giup cho cuoc song hang ngay cua em va viec hoc cua em,va that ho then khi em ko the cho nhieu moi khi gap nhung nguoi co hoan canh kho khan.Biet bao gio moi thoi het nhung nguoi ngheo kho?.Cung la kiep con nguoi nhung sao so phan that nghiet nga.Cau mong sao cho the gioi co nhieu nguoi biet quan tam thuong yeu, giup do doi voi nhung nguoi ngheo kho. PS:Em se nho nhung cau chuyen nay de tu nhu voi ban than minh moi khi em that su kho khan trong cuoc song cua minh rang minh da may man rat rat nhieu so voi nhung nguoi khac, minh phai co gang vuon len.

  • Hi Apo. Doc entry nay minh rat cam kich tam long cua ban.Minh cung suy nghi va tran tro giong nhu ban.Nhung tiec rang… minh cung chi la nguoi lao dong binh thuong. Van chat vat kiem com ngay 3 bua. Nhung trong long minh chua bao gio thoi suy nghi va tran tro cho nhung manh doi co cuc o VN. Xa hoi nao cung co mat trai cua no. Nhung VN minh thi…biet bao gio nguoi dan dc no am, bot co cuc? Minh cung tung tham gia CTXH, nhin nhung manh doi co cuc o cac mai am vung sau vung xa. Rồi những gì mình nghe dc thấy dc xung quanh. Minh xot lam.Nhung ban oi! “what can I do”. May man, ban la nguoi co dieu kien vat chat. Va cai qui gia hon ca la tam long cua ban. Co the vai nguoi trong chung ta thi chang lam dc gi ca, cho nhung manh doi ay. Nhung dc bao nhieu hay bay nhieu. Cuoc song bay gio… nguoi ta dap len nhau ma song. Nguoi ta ich ki, tham lam va tho o, vo tinh voi nhung gi xay ra xung quanh. Thi dang qui lam nhung tam long nhu ban. Minh van doc tin tuc, bao chi moi ngay. Minh hieu ro VN nhu the nao. Buon lam nhung thuc su luc bat tong tam ban ah. Minh rat vui duoc lam quen voi ban qua blog nay. Minh cau chuc cho ban luon manh khoe, cong viec luon may man va thuan loi, thanh dat nhieu hon nua. Co du luc ve tai chinh de giup do dc nhung nguoi co cuc tren dat nuoc VN nay. Minh tran trong lam nhung nguoi nhu ban, Apo ah. Than ái

  • Da lau lam roi e moi bat gap nhung bai viet kieu nhu the nay,ma noi dung hon la trong nhip song hoi ha ca cs duong nhu nguoi ta cung nhau chay dua voi thoi gian de song cho cai toi cua chinh minh nhieu hon la danh thoi gian cho “cuoc song”cua nhan loai.
    Da co nhieu khi em thay met moi va muon bo cuoc vi cuoc song co qua nhieu nhung “bung binh”,nhung chuong ngai vat ma minh khong chac co du dung khi de vuot qua ko?
    Nhung khi danh mot chut tg suy nghi lai nhung dieu minh da tung lam duoc thi thay chang co dieu gi la qua kho neu nhu trong ta luon thuong truc hai chu”GIA DINH”lon lao.
    Cuoc song cua e la nhung thang tram,la tu mot tieu thu nha giau tro thanh mot co gai “gan goc”.
    Neu con nguoi ta bat dau cho mot dieu gi do chi can co muc dich thi se lam dc,nhu a cung vay neu nhu a muon mang tam long nhan ai cua minh trai rong khap the gian nay thi cung khong co gi kho,dieu quan trong la chung ta co “mot tam long”.
    Nhung canh doi ma a da tung bat gap khong phai la la lam boi do la mot trong nhung gam mau tao nen buc tranh cuoc song,do la mot gam “mau lanh” nhung lai khong the thieu.
    Dung qua buon long hay suy tu ve no,chi can sau trong tiem thuc cua a co nghi den dieu do thi e tin a se biet minh nen lam gi de nhung so phan ay,cai gam mau be nho ay cam nhan duoc mot chut am ap trong cuoc doi nay!

  • Chuc cho nhung thanh cong moi se den voi anh nhieu hon nua,den khi do thi anh se co nhieu dieu kien hon de tro thanh mot”Manh Thuong Quan”o doi thuong roi!
    Em hi vong se duoc nhin thay nhieu hon nua nhung tia nang am ap trong anh trai rong hon,xa hon!

  • ít nhất khi đang bùng ngọn lửa giận , tôi đọc được những dòng của a mà có thể bình tâm trở lại. Mỗi người mỗi suy nghĩ, mỗi cách sống. Cám ơn anh, tôi hy vọng những chia sẻ cảm xúc của anh ở đây sẽ có nhiều người hơn nữa có thể đồng cảm và biết đâu có thể giúp đỡ dc những người khác nữa. Tôi đang cố gắng hoàn thiện mình từng ngày đây, cùng cố gắng để trưởng thành và thành nhân theo đúng nghĩa của nó………….

  • Tôi có một người bạn, khi đi ngang qua một vụ đụng xe, việc đầu tiên bạn làm là kiểm tra xe người đụng xe có phải là người thân không, việc thứ 2 là bạn gọi cho cảnh sát và xe cứu thương…..

    Tôi có một người mẹ đi ngang qua vụ đụng xe lao vào xoa dầu giúp một người phụ nữ xa lạ. Bọn trẻ gần nhà, nhà nghèo đóng tiền học không có tiền mẹ gọi cha mẹ đứa trẻ và bảo là cho vay tiền đóng tiền học, và sAU đó quên ngay khoản tiền đó, đi ăn sáng gặp cha con người an xin, mẹ mời họ ăn sáng……..

    Tôi có một người bạn, cứ đi khắp nơi làm từ thiện, gom đồ đạc xin quyên góp khắp nơi làm từ thiện từ ngày nay sang ngày khác……

    Tôi có bít một người anh cứ thấy bất cứ thùng tiền quyên góp nào là anh bỏ tiền vào, không trừ bất cứ thùng nào cho dù a vẫn là một người nhân viên bình thường.

    ……………………………………………………………………………………………..
    ……………………………………………………………….

    Tôi chỉ có những miếng băng cá nhân trong bóp chưa lần nào dám dừng lại trong 1 vụ đụng xe mà sử dụng và một ống tiền xu để tặng từ thiện mà chưa từng di chuyển khỏi vị trí bám đầy bụi của nó lần nào.

  • Tôi vẫn đang cố gắng trưởng thành a Apo ạ

  • tình cờ em đọc đc bài này. Thấy nghẹn ngào, thương cảm quá, thật sự trong XH cũng có nhiều số phận bất hạnh nhưng mình k biết hết đc. Chỉ tiếc khả năng của mình có hạn, muốn làm mà lực bất tòng tâm. Chỉ chửi cha thói đời ăn ở bạc. Cái bọn bất nghĩa bất lương thì giàu nứt ra, ăn chơi trác táng k hết tiền, chỉ khổ dân đen, bà con dân tình có làm quần quật ra cũng k đủ sống. Đau xót và bực mình.

  • Một tâm hồn đáng yêu đáng quý. Tôi khâm phục và nó nói rằng tôi phải làm một cái gì đó khác đi.

  • Pingback: Từ một đoạn phim được giải | Apo's Blog ()

  • Dau long qua, minh cung da gap qua nhieu truong hop nhu vay, minh cung da co gang het suc de giup do, nhung ma con nhieu nguoi qua. muon khoc.

  • thanh hai

    Hi Apo. Em mới phát hiện ra blog cua anh cách đây một ngày trong lúc lên mạng tham khảo cách viết CV xin việc. Em không có thói quen đọc blog vì cho rằng nó nhảm nhí và phí thời gian, nhưng quả thực đã bị say mê bởi các bài viết rất sâu sắc cua anh. Học được rất nhiều từ nó. Mong được đọc nhiều bài hay hơn nữa của anh.
    P/s: Ah, hình như anh đã làm việc tại HSBC rồi phải không ạ? Em đang muốn xin vào đó, rất mê thương hiệu này. Mong được anh tư vấn vài điều. Thanks

  • Pingback: cong | Hoàng Chương ()

  • Chao em , Gap em va vo tinh len day doc nhung dong nay.. ( sory khong danh duoc dau )
    Cho chi trich doan blog cua em vao lam ctac tu thien tren os chuan bi cho chuyen di tren BMT cua TFC duoc khong . thanks em .
    Doc nhung dong nay .. chi thay doi nhieu ve cach nhin the he 7x 8x .

    • Vâng chị cứ post lên, rất vui khi chị ghé chơi trang web này.

  • Một cảm giác ngậm ngùi sau khi đọc bài của Apo.
    Nhưng cuộc sỗng vốn dĩ là vậy
    Những bức tranh tương phản này sẽ ngày càng một nhièu lên và ngày càng gay gắt hơn .
    Làm gì đây để kéo 2 thái cực lại gần nhau ?

    Có lẽ phải làm cho NƯỚC (nguồn sống)trong ta dâng thật cao và TRÀN bờ . Khi đó nguồn sống xung quanh cũng sẽ dâng theo.
    Chắc có lẻ phải vậy !

  • Anh hoàn toàn chia sẻ với những cảm xúc của Hiếu, em sống với thật nhiều tình cảm và trách nhiệm, với một trái tim nhân hậu và sâu sắc. Chỉ riêng chi tiết em không dám đóng cửa xe ngay khi vừa chia tay bà lão nhặt ve chai, anh đã thấy được tình cảm chân thành đó. Chi tiết này khiến anh liên tưởng đến một hiện tượng diễn ra nhản nhản hiện nay: việc các hoa hậu người mẫu tham gia các công tác từ thiện. Có thể anh có thành kiến với giới này, nhưng anh tin rằng hầu hết họ làm việc đó ko xuất phát từ cái tâm thật sự, còn đằng sau đó là cái gì thì mọi người chắc ai cũng hiểu…
    Cảm ơn Hiếu đã chia sẻ rất nhiều những điều tuyệt với trong cuộc sống quanh ta mà em đã, đang và sẽ cảm nhận được, để anh và nhiều người khác có thể đồng cảm được. Tiếp tục phát huy nhé Hiếu.

  • đọc những bài anh viết, em mới thêm chút niềm tin trong cuộc sống này vẫn còn những người sống chân thành và cảm thông với những cảnh đời éo le của người khác. trong nhịp sống vội vàng, gấp gáp, không mấy ai “sống chậm” lại một chút để cảm nhận những gì đang thực sự diễn ra quanh ta. 43 triệu có thể cứu sống 1 em bé nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh…

  • thuyphach

    thực sự em wa’ tò mò về anh apo rồi. thực sự có cảm nhận anh rất ấm áp giống như anh trai em vậy. đọc bài viết nào của anh trong lòng cũng thật cảm động, anh là một người tốt đúng không anh? mong một ngày được gặp anh để luận anh hùng một phen.hjj, anh hay luôn khỏe mạnh nhé.

  • thuyphach

    anh ơi, gia đình anh chắc phải sống tình cảm lắm nhỉ? bố mẹ anh giáo dục con cái khắt khe và cũng tình cảm lắm đây.

  • Tran Ngoc Mai

    Cảm ơn!

  • MÌnh thích all các bài viết của anh. Nó chân thành, tha thiết và sâu sắc…Nếu đựoc, Rất vui đựoc làm bạn cùng anh.

  • Mình rất quý mến anh. Mình thích all các bài viết của anh. Nó chân thành, tha thiết và sâu sắc. Nếu có cơ hội, Mình sẽ rất vui nếu đựoc xem anh như một người bạn, Một ngừoi anh….
    Một ngừoi xa lạ

  • Đây là lần đầu tiên em vào đọc blog của anh. Bỗng dưng thấy cay cay ở khoe’ mắt, cuộc đời sao mà bất công, những mảnh đời như cụ bà, cụ ông trong bài viết của anh lại phải chịu cảnh cơ cực, còn những người giàu có, ở ác ( 1 góc nhỏ mà em thấy ) thì lại nhởn nhơ. Nhiều khi đặt ra câu hỏi đó mà mãi em vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Cảm ơn anh vì bài viết quá chân thành, . ” Tôi bước lên xe, không dám đóng cửa lại ngay mà phải chạy đi một đoạn mới dám đóng cửa, tôi sợ tiếng đóng cửa như một sự phũ phàng nào đó…” . Câu này thật tình cảm. anh cho phép em cop bài này nha. em sẽ nói rõ là copy từ anh. Sẽ rất vui nếu anh đồng ý.

    • Chào Loan, em cứ đăng lại bài nhé. Rất vui vì em đã đồng cảm!

    • Loan

      cám ơn anh nhiều hen. (^_^) . Have a good day nha Anh.

  • nhưng trong cái cơ cực ấy là ý chí nghị lực phi thường.

  • Cuộc đời luôn có những bất công như thế!

  • vô tình lang thang internet, vô tình đọc bài của anh và vô tình bắt gặp cái thật quen nơi góc phố anh qua, nơi cây cầu anh dừng chân ghé lại….
    em và những người bạn của mình cũng đã và đang vài đêm lang thang khi Sài Gòn say ngủ chỉ để trao 1 ly sữa nóng, vài gói mì…..trở về nhà khi Thành phố tắt hết đèn.Nhưng….cũng chỉ biết an ủi rằng đã cho những gì mình có thể.
    Chúc anh một ngày ấm áp và thật vui vì đâu đó có một người đi chậm chút xíu để yêu thương nhiều hơn.

  • Có lẽ anh sẽ thấy trào phúng chút xíu, nhưng cảm ơn anh nhé vì đã không vội vàng khép cửa,thật đẹp!

  • ngahoang

    em cũng đã từng nhiều lần gặp những chuyện giống như thế và cũng có cảm giác đau lòng giống như anh, hồi năm nhất mới lên đây em thấy một ông già cụt chân đang lê giữa chợ xin tiền, thấy thương đến phát khóc và cho tiền ông ấy, sau rồi phát hiện ra ông ấy là ăn xin đang bị cò chăn dắt, càng buồn hơn. năm vừa rồi, đi dạy về lúc hơn 9h tối, trời lạnh buốt, run rẩy bước vội về kí túc, chợt thấy một bà già khoác áo mưa ngồi co ro giơ cái nón rách, dẫu biết bà cũng đang bị một ai đó chăn dắt nhưng vẫn tìm đưa cho bà mấy đồng, bước đi, rồi quay lại vì không thể không nói “bà ơi bà về nhà đi, trời lạnh lắm rồi”, dù biết bà vấn phải chờ ai đó đến chờ về, mà cũng có thể vì bà chưa xin được đủ số tiền quy định, bước đi sao mà buồn thế!

  • thanh long

    Anh Hiêu a, em that su kham phuc anh, tuy chi moi 28 tuoi nhung anh da gat hai duoc rat nhieu thanh cong trong cuoc song, co nha rieng ,xe hoi, thuc su do la mo uoc cua nhieu nguoi.Qua bai viet tren em nhan thay anh la mot nguoi co tam long va biet chia se voi moi nguoi.Em rat mong duoc trao doi va hoc tap kinh nghiem cua anh.Chuc anh luon thanh cong tren con duong minh da chon.

  • Tình cờ, tôi vào blog của anh, tôi xúc động vì một con người đi theo công nghệ mà có nội tâm cảm xúc thật dạt dào. Chỉ đọc lướt qua những dòng cảm xúc của anh tôi thấy mình thêm mến cuộc sống này và cũng cảm thương những mảnh đời kém may mắn hơn mình. Chẳng ai lên từ con số 0 cả mà ai cũng có vốn riêng sẵn có trong con người mình, tôi thấy khâm phục anh dám đi lên từ hai bàn tay trắng. Phút nhàn rỗi, vô tình tôi vào blog của anh và cũng có lẽ chẳng bao giờ tôi quay trở lại blog này. Dù sao cũng cảm ơn phút vô tình này mà tôi được biết có người biết vươn lên nhờ ý chí và tài năng của mình. Cũng cảm ơn anh, vì vô tình vào blog này, tôi như được tiếp thêm nghị lực để vươn lên đến cái đích mình cần đến. Nhưng đọc những dòng anh viết, tôi thấy mình sao buồn thế!Dù sao cũng chúc anh thành công hơn nữa và bớt đi những nỗi buồn man mác!

  • rất trân trọng một người thanh niên như thế trong xã hội bộn bề ngày nay. Chuc anh luon an lạc va thảnh thơi, luon tràn đầy đam mê anh nhé!

  • congthuc

    đọc thấy buồn buồn, anh củng đa cảm nhí
    em đang tìm tài liệu cho mảng Marketing online anh có kông, anh co thề cung cấp cho em một it nha,
    thank anh.

  • Thương lắm quê hương cơ cực. Title thật hay. Thương và làm sao để lòng thương đó thiết thực chứ không phải thương hại suông phải không Apo? Cuộc sống vốn muôn mặt, chỉ mong Apo và mọi người đều “giàu” hơn để có thể chia sẻ với những người khó khăn hơn…

  • Lang thang trên mạng biết được NH , tò mò vào blog của NH , tôi thật sự bị cuốn hút với những bài viết của em . Càng đọc càng tò mò , ngay khi đọc bài viết nói về người Cha của em . Tôi rất xúc động , cha em đúng là người VN anh hùng , chân chính không màng danh lợi . Tiếc rằng trong chính quyền quá ít những người như thế nên VN mình vẩn lẹt đẹt như hiện nay …. VN mình là đề tài của bao chuyện châm biếm mà đau lòng thay tác giả của những câu chuyện châm biếm đó chính là người VN mình .

    Đọc mãi tới entry này , thật sự xúc động trước tình cảm của em đối với nổi khổ nghèo của những người bất hạnh . Tâm hồn em tinh tế quá , cho tiền bà cụ mà khi lên xe , xe chạy đi một đoạn mới dám đóng cửa xe lại vì e rằng ” tiếng đóng cửa như một sự phũ phàng nào đó… ” . Tôi đang sinh hoạt trong một nhóm anh chi em , những người có cái tâm như bạn . Những người từ Bắc , Trung , Nam , và Hải ngoại hoàn toàn xa lạ trước kia nhưng gặp nhau trên mạng và lập ra web site http://www.scvnlive.net/vbb để cùng nhau làm một chút gì cho các mảnh đời kém may mắn , nhất là các em bé VN .
    Vài dòng chia sẻ với em , chúc em đạt được nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống .

  • Doc entry nay trong blog cua ban tu dung minh cam thay long man mac buon va co mot dieu gi do that muon chia se. Co ai da sinh ra trong nhung noi kho va doi ngheo moi cam nhan het duoc cai tinh cam va muon mat cua xa hoi. Cam on Hieu rat nhieu.

    Hai Lua Tien Phuoc
    http://www.hailuatienphuoc.com

  • phương

    E vui vì có 1 người như anh trong cuộc sống bon chen này, những câu chuyện ấy ko phải chỉ đọc bài viết của anh mới biết,có quá nhiều anh ạ. Gặp lại những câu chuyện này trong bài viết của anh, ko phải buồn, ko phải cay cay nơi khóe mắt mà thấy tiếc, tiếc rằng có quá ít người như anh,tiếc rằng em đã ko thể giúp những người nghèo khổ đó được nhiều hơn vì em cũng đâu có nhiều tiền. Nhiều lần chạy xe trên đường chỉ biết ngoái lại nhìn, thở dài….và thắc mắc về cuộc đời họ….Cảm ơn a!

  • Cảm ơn anh rất nhiều khi có những suy nghĩ như thế dành cho người nghèo. Vậy mà từ bấy lâu nay tôi cứ sợ rằng cảm giác ấy chỉ có ở một mình tôi mà thôi, tôi sợ người khác bảo mình giả tạo, tôi sợ người khác bảo mình làm nổi, nhưng thực sự trong tâm trí tôi cũng có một càm giác giồng như anh mỗi khi nhìn thấy những mảnh đời bất hạnh, anh có tiền để cho, còn tôi chẳng có gì cả ngoia2 lòng trắc ẩn, tôi luôn tự hứa với mình bằng mọi cách kiếm thật nhiều tiền và không phải vì bản thân mình và cũng không vì một lý tưởng nào cao xa, mà đơn giản tôi muốn giúp thật nhiều mảnh đời kém may mắn hơn mình nếu như không nói là giống mình. Tôi hạnh phúc khi được học và làm việc, hạnh phúc khi thấy một mảnh đời bất hạnh nào đấy mỉm cười, và chua xót khi nhìn thấy những người giàu có vung tiền như nước. Ý nghĩ vẫn mãi là ý nghĩ, hy vọng những suy nghĩ như anh bây giờ không mất đi trong anh, trong tôi và những người có cùng suy nghĩ, dù chỉ là trong suy nghĩ nhưng cũng phần nào nói lên tình cảm ta dành cho mọi số phận trong cuộc đời này.
    Cảm ơn anh!

  • Ngậm ngùi khi đọc bài viết của anh dẫu biết rằng ngoài kia còn nhiều lắm những mảnh đời như vậy? Em còn nhớ lần đầu tiên mình nằm viện vì bị sốt siêu vi cũng cách đây 2 tháng, em đã được chứng kiến những cảnh mà có lẽ em không thể nào quên được. Đó là hình ảnh một bà cụ cầm túi nilon lớn đi đến những thùng rác của bệnh viện để tìm những chai lọ rồi cơm thức ăn còn sót lại. Không thể không làm gì được, rồi chạy vào lấy hết những chai đựng nước của bạn đem cho đưa cho cụ. Tay run run, cụ cảm ơn! Bỗng có gì đó cay cay nơi khoé mắt, cổ họng thấy nghẹn ngào SV nghèo chẳng thể cho cụ tiền nhưng lúc ấy cảm thấy hạnh phúc vì đã làm được gì đó giúp cụ dù rất nhỏ nhoi. Rồi tự suy ngẫm về mình, mình phải làm gì đây? Là thế hệ trẻ mình phải làm gì đây để nước mình không còn những hoàn cảnh thương tâm như vậy?

  • Thật vui, vì có một người Việt Nam như anh. Đọc những chuyện buồn nhưng vẫn thấy ánh sáng phía trước.

  • long e cam thay boi hoi khi tinh co doc duoc bai viet cua a.du e khong biet ro ve a nhung it ra a cung cho e hieu duoc rang cuoc song con rat nhieu dieu dang quy. trong cam giac that vong va mat niem tin trong cuoc song e viet vai dai de cam nhan duoc rang e con may man rat nhieu so voi nhung cuoc song am tham kho cuc

  • LaiMinhTuan

    Chuc Em SUC KHOE va NGHI LUC!

  • lanhuyentran

    Em thấy thích anh rui đó!^^hihi.
    Em đọc báo có bài nói về anh,thấy tò mò nên em vào blog của anh xem tí.
    Rất bản lĩnh,nghị lực,và tốt bụng lắm….. Em luôn ngưỡng mộ và cảm phục những người có “Tài và Tâm”.
    Anh là 1 người như thế ….!!!
    Chúc anh buổi tối bình an,ấm áp….
    Nếu anh có chút thời gian rỗi thì qua thăm em nhe! Rất vui vì được biết anh! http://vn.myblog.yahoo.com/

  • hoaithuong

    Toi va ban am hieu ve nhung linh vuc khac nhau. Nhung tinh co biet duoc Apo, toi rat vui. Trong cuoc song nay ma tim duoc nhung nguoi song ca chieu song va chieu rong nhu Apo khong nhieu. It nhat la, toi thay minh khong le loi!

  • hongtroiquetoi

    Chao anh!
    Em vua tham khao website cua anh va co le la doc cunng khong it nhung bai viet rat xuc dong va day bo ich cua anh.em cam thay con nguoi minh nho lai khi doc nhung dong chu ma anh danh ko it thoi gian de tao cho nhieu ban tre lay lai niem tin hon trong cuoc song.em se chuyen cho ban nbe em website nay de moi nguoi cung tham khao va lam nhung viec bo ich hon de giup cho……….em cam on anh nhieu va chuc anh thanh cong hon nua.

  • Đọc xong bài viết này anh không có đóng góp bình luận gì về nội dụng trên, chỉ muốn nói với em một điều: làm bất cứ điều gì cũng bằng tất cả khả năng của mình, mình sẽ không bao giờ hối hận [cho dù là thất bại].

  • chauvan.tuan

    chào anh! rất xúc động khi đọc những câu chuyện ngắn của a.tôi hiểu khi a nhìn thấy những cảnh đó lòng a như thế nào,vì tôi cũng gặp rất rất nhiều rồi.Nó làm tôi suy nghỉ nhiều lắm,tôi tự hỏi vì sao…và a cũng vậy fai ko?cám ơn những bài viết của a,cám ơn mọi người hiểu quê hương mình nghèo cơ cực như thế nào

  • Gởi anh Hiếu.
    Quê hương mình còn nghèo lắm, tất cả chúng ta những đứa con còn trẻ, còn nhiệt huyết phải có trách nhiệm với quê hương-đất nước.
    Có một lần abo1 Thanh niên đã đưa tin người đàn ông mà anh gặp tại Cầu Kinh-Thanh đa. Ông ta tên là Nguyễn Văn Kinh, quê ở Lái Thiêu, Bình Dương. Có vợ bị bệnh bại liệt, ông lang thang ở TP.HCM để kiếm tiền, tối ghé chợ gần Cầu Kinh nghỉ, gom góp có tí tiền thì về thăm vợ.
    Nhìn vậy chứ năm nay ông khoảng trên dưới 40t à.
    Chúc anh một ngày vui.

  • chao anh Hieu!
    dọc bài viết của anh em cảm động lắm. Em hy vọng rằng anh sẽ có nhiều cơ hội hơn để giúp đỡ những người nghèo khổ.
    Anh co thể bay cho em cách lam một website được không ạ.
    Em cám ơn anh!

  • Chào những người bạn tuyệt vời. Thanks Apo về entry này.

  • Giang Nguyen

    một tấm lòng thật đẹp!

  • cam on ban va that tran trong tam long vang cua ban

  • always smile

    đọc xong nghe thật hổ thẹn, nhớ hồi xưa còn ở quê mình sống tình cảm lắm, từ khi vào SG con người trở nên vô tâm, lắm lúc cũng xót thương cho những mảnh đời bất hạnh nhưng chỉ là thương bằng tấm lòng, chẳng làm đc gì hơn. sau này mà làm nhìu tiền như anh H thì cũng noi gương anh. cảm mếm anh nhìu lắm hihihi…

  • seolgongchan

    Chào anh Apo

    Anh ơi, chúng ta phải làm sao để có thể giúp đỡ mọi người bớt khổ hả anh???
    Thật sự, em cũng không biết có phải mình là người giả dối không nữa,…ở quê em, ở thành phố, em thấy quá nhiều những cảnh như vậy anh ạ, em thấy xót xa lắm. Nhưng em chỉ chìa tay ra vài lần với họ, còn lại là vô tình bước qua thôi à,em không thể làm gì nữa, làm sao đây ạ? em giả dối quá,trong khi không thể giúp đỡ mọi người được gì thì sao cứ phải ép mình khó chịu từng cơn như vậy ạ? Xin lỗi em nói nhiều quá, nhưng bi giờ bản thân em vô dụng, nhưng em sẽ cố gắng để kiếm tiền thật nhiều, có thật nhiều tiền em sẽ không vô dụng như thế này nữa. Anh thấy em nói có đúng không,…ngoài tiền ta chúng ta có nhiều cách để giúp đỡ mọi người, nhưng em thấy,để giúp họ lâu dài, thực tế hơn, vẫn là tiền, tiền không phải là điều kiện đủ, nhưng là điều kiện cần…
    Anh có lẽ sẽ thấy thắc măc sao em lại nói như thế này trong comment, anh cũng hiểu em có mục đích đấy…Thật ra ý em là anh có thể kiếm được không ít tiền nè, anh có tiếng nói trong giới doanh nhân nè,(không cần nói, em cũng biết là anh đã giúp mọi người nhiều lắm rồi),……. anh giúp mọi người nhiều vào nhé ^^ !!!
    Em là kẻ chỉ biết nói, em chỉ xin anh một điều thế thôi, cũng không đòi hỏi gì nhiều ở anh, chỉ cần anh tốt như bây giờ là được rồi, cám ơn anh. Có những người như anh, cuộc sống sẽ có thêm phép màu,phải không ạ? ^^

    Em vui quá, cám ơn anh, cám ơn tất cả mọi người><

  • Chào Hiếu, đọc tâm sự của bạn, tôi thật sự trân trọng bạn. Đất nước ta còn nhiều người nghèo khổ, nhiều lúc cũng muốn dốc tấm lòng hảo tâm mỗi khi nhìn thấy mảnh đời nghèo khó và bất hạnh hơn mình, nhưng làm sao cho hết, nhiều khi chỉ dám để trong lòng và suy ngẫm. Nếu như Những người có chức quyền trong xã hội, làm việc gì cũng đều nghĩ lợi, hại đến dân, thì sẽ giúp đỡ được rất nhiều cho dân nghèo, từ những hành động, quyết định nhỏ nhất của họ. Nhưng ….

  • Xót xa, thương cảm, đau lòng…nhưng vài lần giúp đỡ, rồi sau đó mình còn có thể giúp gì cho họ? Trăn trở…cũng một kiếp người sao lại khác…Nhiều khi ra đường, vui thoáng chốc, rồi một cảnh đời cơ cực lướt qua, sao tự dưng thấy mình như có lỗi, biết là không phải nhưng mà sao thấy mất vui…Mình có thể làm được gì đây…Buồn lắm. Nếu có lần nào anh đi qua khu triển lãm quốc tế trên đường Hoàng Văn Thụ, ở chỗ cột đèn, có một cụ già ngồi đó bên mẹt hàng, thấy sao mà thương quá đỗi

  • tình cờ đọc qua những bài của anh Hiếu và rất mừng thấy rằng giới trẻ còn nhiều người có tâm; riêng tôi sẽ thêm : làm những gì mình có thể, theo khả năng của mình lúc đó, làm sao để mình kg hổ thẹn với lòng, để xứng đáng chữ “làm người” ; chúc mọi người nhiều nghị lực và bình yên; hg

  • Đọc song bài viết của anh em thấy trong người thật khó tả quá , chả lẽ mình hạnh phúc thật sao ? chả lẽ mình đầy đủ rồi ?

  • Anh Hiếu àh!!! Em vô tình đến với blog của anh! Ở trên Vicongdong á! Em rất khâm phục anh, một “ông to” mà lại có trong mình những suy nghĩ như vậy. Em cũng bao đêm trằn trọc khi thấy bà lão khom mình vác một túi ni lông, rơi nước mắt khi thấy một người hủi lết đi từng tấc để cầu xin sự bố thí của người khác. Đau lòng khi thấy số đông người trẻ (mặc dù em 19t) đua đòi, adua, không lý tưởng, chẳng niềm tin,… Chỉ biết đua đòi, ăn bám, nhờ vả cha mẹ. Anh về Huế mà coi, xe Airblack, Vespa chạy đầy đường, mà toàn là học sinh, sinh viên, những người đang phải sống trông chờ vào đồng lương trợ cấp của cha mẹ hằng tháng!!! Rồi còn biết bao cái nghịch cảnh trên cõi đời này nữa hả anh!!! Ôi! Thật đau lòng thay!

  • Cảm ơn anh vì trên đời này vẫn còn những trái tim nhân hậu, ngỡ đã không còn.. Nhớ lại ngày xưa khi 6 tuổi, đã dừng lại bên đường cho ông lão ăn mày bịch sữa.. mây đứa bạn đã bảo mình khùng! Lớn lên trong khốn khó nên nhìn thấy nhiều mảnh đời cơ cực.. Cuộc sống vốn thế, ta không thể thay đổi hết được. Đôi khi cũng muốn từ bỏ tất cả, giảng đường, tri thức, ước mơ 1 điều gì đó lớn lao.. rồi ngẫm lại mình vẫn hơn nhiều người, ít nhất mình vẫn còn nguyên vẹn 1 hình hài, một trái tim, đôi mắt và đôi tay, ít nhất mình vẫn còn 1 niềm tin để ước mơ và hi vọng… dù cũng đã qua những thăng trầm gọi là quá lớn với 1 cô gái trẻ.. Sẽ có 1 ngày thay đổi cả thế giới! Cảm ơn anh, hãy giữ cho mình 1 niềm tin anh nhé! Không bao giờ từ bỏ…

  • khanhnhu

    Minh da doc bai viet nay cua ban ko biet bao nhieu lan. Lan nay minh xin phep ban cho minh duoc copy bai nay ve blog minh nhe. Minh mong nhung nguoi ban cua minh se tim thay duoc su dong cam va de thay rang minh van con hp lam lam so voi nhieu manh doi bat hanh ngoai kia. Cam on ban !

  • Thuc su em cung co nhung cam nhan nhu anh, cuoc song la vay do.Em la mot nguoi sinh ra va lon len tren manh dat ngheo kho cua mien Trung nang lam mua nhieu ,hon ai het em hieu duoc nhung noi nhoc nhan. Nhung luc di tren duong bat gap nhung canh doi co uc, eo le ma long chot that luc do noi nho que lai trao dang.Cam on anh rat nhieu vi dau do van con co nhung nguoi nhu anh. Cau mong cho tat ca nhung nguoi co hoan canh kho khan se duoc binh yen va hanh phuc.

  • cam on anh rat nhieu

  • Chào em!
    Tình cờ vào trang blog của em .Cám ơn em chàng trai có cái nhìn thật đồng cảm trong cuộc sống.Có những điều đôi khi đơn giản lướt qua mắt ta nhưng lại ấn sâu trong tâm khảm.Một chút yêu thương, một chút sẽ chia trong cái tình sâu lắng.Chị tin rằng đây một Apo cá tính và chân thành.Cám ơn em lần nữa vì tất cả những nghĩ suy nhân bản của em!

  • Đọc blog của anh từ chuyến xuyên Việt vô tình gặp trên google nhưng chưa comment lần nào.

    Nay lại vô tình đọc được bài này và cảm thấy rất vui khi anh có tấm lòng như vậy. Mong là anh sẽ thành công hơn và giữ mãi tấm lòng này nhé!

    Chúc anh vui vẻ.

  • cuộc sống là vậy, không hoàn hảo như ý. Đau lòng lắm, xót xa lắm, nhưng …

  • Phút nhàn rỗi, vô tình tôi vào blog của anh và cũng có lẽ chẳng bao giờ tôi quay trở lại blog này. Dù sao cũng cảm ơn phút vô tình này mà tôi được biết có người biết vươn lên nhờ ý chí và tài năng của mình. Cũng cảm ơn anh

  • “Thương lắm quê hương cơ cực.” Một câu nói thật ý nghĩa quá bạn ơi. blog thật hay. mình ghé thăm hàng ngày. hy vọng bạn có những bài viết thật bổ ích

  • Tran Wong

    giàu thì giàu đến nứt cả vách > 1 sự chênh lệch quá đổi đau đớn xót thấu tim gan cho những số phận và mảnh đời còn quá ngặt nghèo.

  • The put up is actually the freshest on this valuable topic. I concur with your conclusions and can eagerly sit up for your future updates. Saying thanks won’t simply be sufficient, for the fantastic lucidity in your writing.

  • Pingback: Ông cụ bên cầu Kinh | Apo's Blog ()

  • nói thì nói thế thôi, theo tớ, đôi khi anh Hiếu cũng chi quá tay mà thậm chí còn nhiều lần quá tay như thế. Chắc chắn là anh Hiếu viết những dòng này bởi vì “ray rứt” đấy mà:)

  • Cám ơn anh rất nhìều!

  • Gửi anh Apo! Khi đọc hết bài viết này, em không thể nào ngăn lại những dòng lệ của mình…! Xin được chia sẽ và đồng cảm với anh…! Đã từ rất lâu rồi, em luôn mong mỏi mình tìm được một người bạn để cùng chia sẽ những cảm xúc như thế này – cảm xúc về cuộc đời…!!! Lòng cảm thấy thật hạnh phúc khi biết được một người có cảm xúc thật sự..thật sự giống mình…!!! Xin thú thật với anh, khi viết những dòng chữ này cho anh, em đã ngồi gần 18 tiếng đồng hồ trên chiếc laptop cùng lon mì ăn liền. Quả thật chưa lúc nào em lại không muốn rời chiếc laptop của mình như lúc này. Em là một chàng sinh viên năm thứ 4, rất mê xe hơi và cực khoái chụp ảnh! Một ngày lang thang trên internet, tình cờ search được OtoSaiGon forum. Thấy diễn đàn quá hay nên thế là đăng kí làm thành viên ngay không do dự. Chiều hôm qua, em lại lên forum tiếp tục “xào nấu” như mọi khi và tình cờ gặp được bài viết về chuyến đi miền Tây test xe Zinger trong mục cảm nhận sau tay lái. Thế là click vào ngay lập tức, em đọc mê mẫn từng trang, từng trang một ^-^ (em là dân miền Tây mừ). Thấy mọi người bàn tán sôi nổi, em thích lắm nhưng hổng biết nói gì. Rồi em thấy được trang blog của anh, nghe cũng hay hay nên liền “nhìu chiện” nhấp vào. Và thế là em đã lạc vào một thế giới đầy ắp những bài viết đầy xúc cảm, những bài ký sự thật đặc sắc, những bức ảnh tuyệt đẹp và những câu chuyện đầy ý nghĩa…. Cứ thế, em “ngấu nghiến” hết cả trang blog của anh, em còn “nghiền” luôn lô ảnh của anh trên flickr.com của anh nữa… Và rồi…… trời sáng lúc nào không biết…!!! Lòng bỗng cảm thấy bồi hồi dâng lên những cảm xúc khó tả…!!! Anh là một người đầy nhân nghĩa, có một tâm hồn đẹp và một trái tim nhân ái……!!!!! Xin cảm ơn anh vì đã cho em tất cả những xúc cảm này…!!! Anh làm em thật cảm phục…!!! Em luôn ao ước đến một ngày nào đó… em sẽ được như anh, em sẽ có được một việc làm ổn định, được ngao du trên mọi miền đất nước với chiếc xe yêu dấu của mình, được thỏa thích bấm máy trước vẻ đẹp hùng vĩ của tổ quốc, được đi trên con đường đầy ắp hoa dã quỳ, được tận hưởng cảm giác yên bình của Đà Lạt, được ngắm nhìn vẻ cổ kính của Huế, được mua giúp bà cụ bán bánh ở Nha Trang, được cho ông cụ cầu Kinh một món tiền mọn……… được trò chuyện với những người nông dân thật thà chất phác, được yêu đất nước mình và được nhiều, được nhiều hơn nữa……!!!!!! Rất mong được làm bạn với anh…!!!
    Một lần nữa… xin được cảm ơn anh vì tất cả…!!!

    lntnghia@gmail.com
    Phone: 0917.93.95.93

  • thuytinhthe

    thương lắm quê hương cơ cực ^^. thủy tinh thể iu chi tiết”k dám đóng cửa xe” của anh!. Hi vọng rằng sẽ có nhiều, thật nhiều những tấm lòng như anh. chúc anh nhiều niềm vui và sức khỏe!

  • Anh Hai Sài Gòn

    Tôi không thích anh cho tiền người ta, tui muốn anh làm cái gì đó, để thay đổi được cái gọi là chính sách, để những đồng tiền thuế được chi dùng đúng mục đích. Tui không tin VN mình nghèo.

    Tiền thuế đang bị chi dùng sai mục đích quá nhiều. Chỉ có thế thôi.

  • FRESHMAN

    Đọc những dòng này của anh chợt giật mình, mình cŨng từng xót xa, từng trăn trở cho những cuộc đời đó nhưng cái mà minh làm được chỉ là xót xa trăn trở, rồi lại cuốn theo cuộc sống hối hả…
    Đơn giản chỉ là
    HÃY LÀM GÌ ĐÓ!!

  • Nằm 1 lúc em không ngủ được nên dậy đọc blog của anh. Bài này anh viết hay quá anh à.
    …Nước mình còn lắm những người nghèo…Em ước giá mà mình có thể làm được nhiều hoạt động từ thiện hơn…Nhất định sau này sẽ làm anh nhé!

  • Hi anh,

    Em thường theo dõi các thông tin về anh trên facebook và blog này. Xuất phát điểm của em cũng tương tự như anh. Em cũng đang rất cố gắng và hi vọng khi bằng tuổi anh cũng sẽ đạt thành tựu nào đó nhất định.

    Em thích những bài viết của anh. Những điều rất Đời, rất gần, ai cũng thấy, nhưng không phải ai cũng có cái nhìn như anh. Và nhất là ít ai viết thành những câu chuyện Đời như thế.

    Chỉ muốn bày tỏ sự đồng cảm với cảm xúc trong lời kể của anh!

    Chúc anh sức khỏe và thành công!!!

  • Những cảm xúc, những suy nghĩ rất chân thật. Nhiều lúc đi đường em cũng cảm thấy đau lòng khi bắt gặp những mảng đời cơ cực như thế, tiếc là không làm được gì nhiều cho họ. Bản thân mình cũng chưa làm được gì nhiều cho bản thân và gia đình mình.

  • Little_Snail

    Cảm ơn anh. Chắc hẳn anh phải có một tâm hồn đẹp để có thể đồng cảm với những kiếp người khốn khó. Một điều có lẽ phần nào hiếm hoi và dần dần ít nhiều mất đi trong xã hội bây giờ. Đọc blog của anh cảm thấy rất mừng vì còn những người tốt và nhạy cảm với nỗi đau của người khác. Những người đã được anh chia sẻ chắc chắn đã cảm thấy ấm lòng lắm. Hi vọng mỗi người chúng ta sẽ có thể làm nhiều hơn giúp sưởi ấm tâm hồn và cả cái bụng những người khốn khổ nữa 😛 Một lần nữa vô cùng cảm ơn anh nhé 🙂

  • Chuc ban song va lam viec tot nha. bai viet hay va rat chan that !

  • Giuse Thuận

    Apo thân mến!
    Tôi và anh tuy chưa biết nhau, vô tình ghé sang blog của anh đọc được bài này. Apo ơi! Trong cuộc sống này những cảnh đời như thế còn rất nhiều. “Kẻ ăn không hết, người lần không ra”. Chúng ta cũng chỉ là một mảnh ghép trong cuộc đời đầy nghiệt ngã và lắm sự bất công này. Tôi vẫn muốn trải lòng với những mảnh đời bất hạnh hơn mình, nhưng biết sao được, 1 tay không thề che hết trời mà. Chỉ biết cầu nguyện sao cho những mảnh đời như thế sẽ không còn nữa trong xã hội này Apo nhỉ!

  • Tự Trung

    Cám ơn anh…!!!

  • Dương PM

    Cảm ơn Anh! Bài viết hay và ý nghĩa. E xin được trích lại nhé!

  • Cuộc sống này cần nhiều lắm những con người giàu lòng trắc ẩn như anh!

  • thanhmai

    cuộc sống này xung quanh chúng ta vẫn còn rất nhiều người nghèo,hoàn cảnh khó khăn. vì vậy mỗi chúng ta hãy tự hào rằng mình là ngưới sung sướng và hãy chia sẻ bằng tấm lòng mỗi chúng ta

  • Sao từ lời nói đến suy nghĩ bạn đều giống mình vậy. Rất vui nếu có cơ hội làm quen. Thân !

  • Danhuyen

    Cảm ơn anh Hiếu về những trăn trở và suy nghĩ của anh, để tôi thấy được cs còn có nhiều tấm lòng, còn có thể hi vọng. Tôi cũng từng có những cảm xúc như anh, từng có tham muốn thay đổi những hình ảnh đó, nhưng chưa làm được gì cả. Giờ thì tôi tin quê hương có thể thay đổi. Anh là người có tài, có tâm, mong anh giữ mãi được tấm lòng nhân ái và hãy biến nó thành những việc làm thiết thực, những việc mà chúng tôi khó có thể làm được. Nếu có thể, Tôi rất muốn được kể câu chuyện về cuộc đời và những cảm nhận của anh với Hs của tôi. Hi vọng được anh cho phép. Cảm ơn anh rất nhiều!

  • Danhuyen

    Tôi cũng từng có những trăn trở và suy nghĩ như anh, từng tham muốn thay đổi quê hương, nhưng rồi lại thất vọng thật nhiều vì thấy mình nhỏ bé quá, bất tài quá. Đọc blog của anh, tôi lại tìm thấy hi vọng quê hương có thể thay đổi. Cảm ơn anh vì đã trăn trở, đã chia sẻ để ta thấy được cs còn có rất nhiều tấm lòng. Anh là người có tâm, có tài, mong anh mãi giữ được tấm lòng nhân ái, hãy biến nó thành những việc làm thiết thực, những việc mà chúng tôi khó có thể làm được. Nếu được anh cho phép, tôi rất muốn được trích dẫn câu chuyện về cuộc đời, cảm nhận cuộc sống và những trăn trở của anh với Hs của tôi. Cảm ơn anh rất nhiều.

  • Cảm ơn anh vì bài viết rất hay, tôi học đc ở anh rất nhiều

  • Vô tình hôm nay mới biết đến blog của anh. Phát hiện rằng anh có cái nhìn rất sâu sắc về cuộc sống. Rất vui được biết đến blog này 🙂

  • mới biết đến blog này, mình cũng ở Úc, cũng IT qua Úc bang skill visa nhưng mình là phụ nữ nên ở nhà sanh và nuôi 3 đứa nhóc … Mình đọc đến đoạn bạn cho tiền người già bang hai tay, bạn nói, “phận nhỏ”là mình thấy bạn hay rồi, sau đó, bạn lại nói là không dám đóng cửa xe vì sợ tiếng đóng cửa là một âm thanh phủ phàng… mình càng quí bạn hơn…

    Bạn có biết, bạn là người có tấm lòng ….
    chỉ nói thế thôi, bạn hiểu được lời khen của mình….
    và mình hiểu được một người có tấm lòng như bạn vì mình cũng có những cảm nhận và nhân xử như vậy khi còn ở VN

    Chúc bạn những ngày đầy nắng và yêu thương

  • Phương

    Cám ơn anh vì bài viết này động đến trái tim con người, chúc anh thành công trong cuộc sống để có thể mang đến cho đời những điều tốt đẹp.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer