Tuổi trẻ không hối tiếc

Trong một bài viết gần đây, tôi có nhắc tới giai đoạn những năm 2006 khi tôi đang gầy dựng một xưởng gỗ ở Đức Trọng.

5 năm sau, năm 2011, khi xưởng đã đạt được những bước phát triển nhất định, tôi được mời đến sự kiện TEDx để chia sẻ một vài câu chuyện của mình.

Sau sự kiện lần đó, tôi lại quay về với công việc, rồi một thời gian sau đó, tôi lên đường sang Úc và bị cuốn vào bộn bề cuộc sống mới. Tôi không biết rằng bài nói chuyện của mình đã được thu lại và sau này được chọn để đăng trên channel của TEDx toàn cầu.

Mãi đến gần đây, có một vài bạn tìm được bài nói chuyện này và gửi cho tôi. Nhưng một lần nữa, cũng vì bận bịu mà tôi chưa xem. Cho tới mãi hôm nay khi đang nghỉ bệnh, tôi chợt nhớ ra và quyết định sẽ mở lên xem.

Thường thì ai cũng vậy, mỗi khi có dịp nhìn lại phiên bản trẻ hơn của mình, đa số chúng ta đều sẽ có cảm giác hơi “mắc cỡ”. Mắc cỡ vì tại sao hồi đó trông mình lại ngu ngơ vậy, sao mình lại ăn mặc như vậy,… Do đó, trước khi xem clip tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ “mắc cỡ”.

Và đúng là tôi đã bật cười khi gặp lại hình ảnh của mình lúc đó: lúc đó tốc độ nói của tôi nhanh hơn bây giờ, giọng nói cũng cao hơn và đặc biệt là cái thân hình “mình hạt sương mai” lúc đó (thời gian đó tôi chỉ nặng 50kg trong một chiều cao 1m74).

Nhưng rồi câu chuyện dần dần đưa tôi về với những ngày tháng chạy khắp nơi dọc từ Bảo Lộc lên Đà Lạt để tìm nguồn nguyên liệu, rồi những hôm đi lang thang trong trưa nắng đổ lửa ở Bình Dương, Đồng Nai để tìm thợ, và những buổi tối ngủ lại xưởng (lúc đó xưởng có một cái gác lửng đủ để tôi kê một cái bàn làm việc và một cái ghế bố để ngã lưng vào buổi tối),…

Bài nói chuyện kết thúc, tôi vẫn cứ ngồi nghĩ về những kỷ niệm mà đã lâu không có dịp được nhớ lại.

Và cảm giác nằm ngoài dự đoán của tôi, tôi đã không quá “mắc cỡ” khi có dịp gặp lại mình sau 15 năm. Trái lại tôi cảm thấy mừng, mừng vì bây giờ khi nhìn lại, tôi đã không phí hoài những năm tháng tuổi trẻ của mình.

Trong các bài podcast của mình, tôi thường truyền đi thông điệp về một cuộc đời đáng sống, một cuộc đời mà sau này nhìn lại chúng ta không phải cảm thấy hối tiếc.

Với tôi, chắc chắn là trong quãng đường đã đi qua, tôi đã phạm rất nhiều sai lầm, có rất nhiều điều mà tôi có thể làm tốt hơn. Nhưng ngày hôm nay, khi có cơ hội gặp lại phiên bản trẻ hơn của mình, có một điều mà tôi có thể yên tâm, đó là tôi không cảm thấy hối tiếc về tuổi trẻ của mình. Và nó làm tôi thấy mừng!

Bình luận của bạn:

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.

Site Footer