Đâu có chỗ nào canh chua ngon bằng quê mình

Tuần rồi tôi lại quay về chỗ này, ngôi nhà nằm giữa rừng mà có lần tôi nhắc đến trong một bài viết trước đây.

Mùa đông năm nay ở Sydney lạnh hơn mọi năm, mới đầu đông mà nhiệt độ ban đêm có khi xuống chỉ còn vài độ, trong rừng còn lạnh hơn. Nên lần này tôi không ra ngoài trời ngồi như mọi lần, chỉ ngồi trong nhà nhìn xuống cái hồ bên dưới, vẫn là cái không gian tĩnh lặng nhẹ nhàng.

Buổi sáng pha ấm trà nóng, ngồi nghe cái audio Sài Gòn Bao Nhớ của anh Đàm Hà Phú, qua giọng đọc trầm ấm của em Trần Ngọc San.

Ban đầu định bụng chỉ nghe một chút rồi mở máy lên làm việc, vậy mà cuối cùng cả buổi sáng không làm gì, chỉ ngồi nghe đi nghe lại những câu chuyện mà tôi đã nghe hàng trăm lần, nhưng lần nào nghe lại cũng một cảm giác nhớ Sài Gòn lạ lùng.

Có lần trên một chuyến bay trở lại Sydney, ngồi bên cạnh tôi là một chú cũng đã trọng trọng tuổi. Trong lúc chờ tiếp viên dọn bữa tối, hai chú cháu ngồi nói chuyện xã giao với nhau. Mới biết là chú vừa quyết định về Việt Nam sống sau hơn 30 năm ở Úc, thỉnh thoảng chú bay về Úc để thăm con cháu.

Tôi hỏi chú điều gì làm chú quyết định về Việt Nam sau ngần ấy năm ở Úc? Chú cười cười nói nửa đùa nửa thiệt: “Quê mình mà con, đâu có chỗ nào canh chua ngon bằng quê mình.”

Bấy lâu nay tôi định sau dịch sẽ chuyển sang New Zealand hoặc sang Châu Âu sống một thời gian. Nhưng càng ngày tôi càng thiên về suy nghĩ nơi đầu tiên tôi về có lẽ sẽ là Việt Nam.

Bởi, đâu có chỗ nào canh chua ngon bằng quê mình.

1 comments On Đâu có chỗ nào canh chua ngon bằng quê mình

  • Nghe thương quá! Không biết có phải dòng máu Á đông hay là do những bài hát, bài thơ, bài ru mà mình được học đã cài vô tư tưởng của chũng ta kiểu “lá rụng về cội” hay ko, mà mỗi người con xa quê đều đau đáu trông về nơi mình đc sanh ra.

    6

Bình luận của bạn:

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.

Site Footer