Quê hương Việt Nam

Quê hương Việt Nam, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Dẫu giờ đây đã xa quê nhưng những tình cảm cho quê hương có lẽ sẽ theo tôi đến cuối đời.

[display-posts category="chu-de-viet-nam" posts_per_page="50"]

Mưa đầu mùa

Sáng tác: Phan Trọng Vũ

Mấy hôm nay trời Sài Gòn bắt đầu mưa, những cơn mưa đầu mùa đánh dấu một bước chuyển mùa. Khác với những nơi khác quanh năm có 4 mùa, ở Sài Gòn chỉ có 2 mùa – mùa mưa và mùa khô. Và thời điểm mà tôi thích nhất trong năm chính là những ngày chuyển mùa

...
Đọc tiếp

Nhậu, cà phê và quê hương

cafecoc2

Nếu bạn hỏi điều gì làm tôi nhớ nhất về Việt Nam mỗi khi ra nước ngoài – tất nhiên là trừ gia đình và những người thân – tôi sẽ trả lời đó là… “nhậu”.

Tôi không phải là người nghiện rượu bia, chắc chắn là vậy, và cũng không phải tôi đến quán nhậu vì rượu bia, tôi đến là vì cái không gian bè

...
Đọc tiếp

Người Việt và những thói xấu

Bài này chống chỉ định cho những ai đang là người Việt và thích được nghe khen, thích những lời êm tai. Dẫu biết rằng viết bài này xong có thể sẽ có một lô chỉ trích từ các “phần tử cực đoan”, nhưng vẫn viết vì blog đâu phải chỉ là chỗ để khen tặng lẫn nhau.

Người Việt xưa nay vẫn được tự sướng là cần cù, siêng năng, chăm chỉ… Khoan xét những điều đó đúng hay

...
Đọc tiếp

Bảo Lộc – Chuyến đi cuối năm nhiều cảm xúc

Chuyến này mấy anh em chỉ đi có 4 người, anh Vinh Cuopbien vui vẻ hiền lành, chị Pi nhí nhảnh xinh đẹp, Niệm – một anh chàng du học sinh ở New Zealand về quê ăn tết – và tôi. Ban đầu có cả Hiến, nhưng gần giờ chót thì Hiến bị trúng thực nằm nhà liệt giường nên không đi được.

Đúng hẹn 6h30 sáng anh Vinh đến ngã tư Bình Thái đón tôi, trên đường đi ghé

...
Đọc tiếp

Tuổi trẻ của ba?

tuoitrecuaba

Ngồi ăn cơm, ba kể có lần trong chiến khu, gặp lại ông nội, ba hỏi cuộc đời trai trẻ của ông nội đã làm gì:

– Ông nói: “Đất nước lầm than, nhà có giàu cũng mang thân phận tủi nhục (nhà ông nội khi đó là điền chủ ở xứ Bạc Liêu), ba hiến hết gia sản cho cách mạng và cầm súng theo

...
Đọc tiếp

Thương lắm quê hương cơ cực

Có những câu chuyện trôi qua hàng ngày, đôi khi nó đọng lại mãi trong tôi, mỗi lần nhớ đến lại nao lòng…

Tháng 2 năm 2007

Trong một tối lang thang ở Đà Lạt, trời cũng đã khuya, khuya lắm, cũng tầm 12h… đường phố Đà Lạt vắng lạnh, gió cứ rít từng cơn lạnh, với một người như tôi thì cảnh đó có vẻ lãng mạn thậm chí có phần thích. Rồi tôi để ý trong một trạm

...
Đọc tiếp

Ngày xưa ơi

Tôi vẫn luôn hướng về cái ngày xưa ấy bằng một nỗi nhớ thiết tha từ tận đáy sâu trái tim mình. Không phải như một sự tìm quên mà tôi biết, cái ngày xưa ấy đã mang lại cho mình nỗi yên bình nơi thực tại.

Tôi lớn lên nơi miền quê thân thương với những cánh đồng lúa xanh mướt, trải dài đến ngút tầm mắt. Mỗi độ lúa chín vào mùa, mùi thơm của đất quyện với

...
Đọc tiếp

Trở về dòng sông tuổi thơ (đàn cò)

Đúng là tuổi thơ ai cũng có một dòng sông của riêng mình, dòng sông của mình là một dòng sông nhỏ ở Quận 7, xưa kia Q.7 vẫn còn là một quận vùng ven chứ chưa phát triển như bây giờ. Nơi đó gắn liền với tuổi thơ của mình, dù có đi đâu đến đâu, vẫn không bao giờ có thể quên được dòng sông tuổi thơ đó.

Bài hát đã

...
Đọc tiếp

Tưởng niệm

Nhạc Trầm Tử Thiêng lúc nào cũng mang một không khí đượm buồn, ai oán, nuối tiếc một điều gì đó. Ông có những bài rất hay như Bài Hương ca vô tận, Chuyện một chiếc cầu đã gãy, và đặc biệt Tưởng niệm là một trong những bài mang đậm chất nuối tiếc ấy…

Tưởng niệm

Trầm Tử Thiêng

Ta nghiêng tai nghe lại cuộc đời, thì hãi hùng hoàng hôn chợt tới
Ta nghiêng vai soi

...
Đọc tiếp

Site Footer