Nghỉ hưu

Tháng 10/2020 vừa rồi đánh dấu một cột mốc lớn trong sự nghiệp của mình: 20 năm đi làm. Hôm nay sẽ đánh dấu một cột mốc khác, có lẽ cũng quan trọng không kém: nghỉ hưu.

Nghe như giỡn chơi, nhưng đây là một quyết định mà mình đã chuẩn bị từ rất lâu.

Năm 2020 là một năm đặc biệt, bỗng nhiên cả thế giới lộn ngược. Cuộc sống của mình cũng vậy, trước đây mình không mấy khi ở nhà, đi suốt, quanh năm suốt tháng là các chuyến bay và khách sạn. Cho đến tận cuối năm ngoái, lúc bay về Úc mình cũng chỉ định ở Úc vài tuần rồi sẽ quay lại Việt Nam. Sau đó một loạt các chuyến đi đã book sẵn khắp nơi trên thế giới.

Vậy mà đùng một cái dịch bệnh xảy ra, cả thế giới đóng cửa, kết quả nguyên năm trời mình chỉ quanh quẩn ở Sydney.

Đợt dịch bệnh lần này như một cái reminder nhắc cho mình rằng cuộc sống luôn đầy bất ngờ, đừng mặc nhiên cho rằng mọi thứ hôm qua thế nào thì ngày mai sẽ tiếp tục là như vậy.

Nó cũng nhắc mình rằng cuộc sống rất ngắn ngủi. Mình may mắn ở Úc, là nước mà các hoạt động chống dịch khá hiệu quả, do đó mình không phải cảm nhận quá nhiều áp lực từ dịch bệnh. Nhưng những nước khác thì không may mắn như vậy. Mình có một vài nhóm bạn ở Mỹ và Châu Âu, mỗi khi có dịp trò chuyện với nhau, cảm nhận rất rõ sự mong manh.

Cũng trong năm 2020, mình có 2 người bạn thân đột ngột ra đi vì ung thư. Hoàn toàn bất ngờ, mới đó còn bình thường khỏe mạnh, bỗng nhiên đi khám, bác sĩ báo tin chỉ còn vài tháng…

Ba mình mất năm 72 tuổi, bấy lâu nay mình lấy đó làm mốc tương tự để lên kế hoạch cho mọi thứ trong cuộc sống. Mặc nhiên xem nó là một điều bình thường, hiển nhiên.

Nhưng sự thật lại là một điều hiển nhiên khác: rằng sống mới chính là thứ không chắc chắn nhất.

Hoàn toàn không có gì chắc chắn rằng mình sẽ sống đến 70 tuổi. Có khả năng chúng ta chỉ còn sống 10 năm, 5 năm, 3 năm hoặc ngắn nữa. Khi thực sự suy nghĩ về điều này, nó giúp mình nhìn lại gốc rễ của mọi thứ.

Cuối cùng, nhìn lại những gì đã có, đã mất. Với những gì đang có mình tự hỏi điều gì sẽ mang đến niềm vui cho cuộc sống sắp tới.

Câu trả lời thật đơn giản, được trải nghiệm những điều mới trong cuộc sống, được học nhiều kiến thức hơn, giúp được nhiều team hơn, làm nhiều dự án hơn, chia sẻ nhiều hơn, viết nhiều hơn,… Và trên hết là sự tự do, tự do tài chính, tự do muốn làm gì làm, tự do sống bất kỳ nơi nào mình thích, đi bất kỳ nơi nào mình muốn,…

Và mình chợt nhận ra mình có đủ điều kiện để thực hiện những điều đó.

Cuộc sống quá ngắn và thế giới quá rộng.

5/12/2020

8 comments On Nghỉ hưu

  • Nguyễn Vũ Ân

    Chúc anh luôn tràn đầy nghị lực và niềm tin trên con đường mới sắp tới ạ. Nếu hữu duyên em hy vọng sẽ có dịp được gặp mặt anh.

  • Anh Hiếu năm nay bao nhiêu mùa xuân rồi nhỉ? Em cứ tưởng anh tầm 30 ngoài thôi. Thấy anh post bài nghỉ hưu này nên em mới comment. Thực ra biết anh từ rất lâu rồi, có comment qua lại, thời mà cái blog anh nó đen thui, em nhớ nhất là cái bài viết anh đi du lịch trên con tàu gì đó đẹp lắm, mà lâu lắm rồi! Hy vọng là được anh reply lại em như cái hồi mấy năm về trước.

  • Mê cái giọng văn anh viết đã lâu! Cảm ơn anh! Và cũng chúc mọi điều tốt đẹp bên anh

  • Cuộc sống quá ngắn và thế giới quá rộng. Nhiều người muốn làm những điều có ích trc khi ra đi nhưng quá muộn hoặc vì những lý do khác. Chúc mọi người đã và sẽ làm đc những điều có ích cho đời 🙂

  • chúc anh hạnh phúc ạ

  • Đọc bác đã lâu, chúc mừng bác đã bước sang một con đường mới

  • Apply vào Seedcom để được làm cùng anh Hiếu, chuẩn bị vào làm thì nhận được tin này, huhu … Anh muốn em sống sao ạ 🙁

    Anw, chúc anh vui-trẻ với con đường mới của anh!

    1
  • Bạn thật giỏi, Hiếu. Chúc bạn có nhiều niềm vui trong chặn đường tiếp theo

    1

Bình luận của bạn:

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.

Site Footer