Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng

Hôm nay lần đầu tiên tôi thấy trang Facebook của một người đã mất (tôi đã chỉnh lại code HTML để tôn trọng thông tin người quá cố). Ngồi nhìn Facebook của em, tôi cứ nghĩ mãi, tiếc cho một cô gái tuổi đời còn quá trẻ, cả một tương lai dài trước mắt bỗng nhiên khép lại.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy facebook của một người đã qua đời trông như thế nào. Tôi không phải tuýp người bi quan và tất nhiên là tôi hy vọng mình sẽ còn sống lâu. Nhưng ngồi nhìn trang facebook của em, tôi không tránh khỏi suy nghĩ một ngày nào đó khi ra đi, trên trang facebook của tôi cũng sẽ giống như vậy, sẽ có thêm một tab mới tên là Tributes. Tất cả những bài viết trên timeline sẽ dừng lại ở một mốc thời gian nào đó, và sẽ dừng lại mãi mãi ở đó.

Trong một lần về Việt Nam, tôi đến thăm nhà của một người anh đã mất. Trong phòng anh người thân vẫn giữ nguyên trạng như cũ. Trên bàn làm việc có một bức thư pháp nhỏ, trên đó là hai câu thơ:

“Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng,
Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không”

Người thân kể rằng đó là hai câu thơ anh rất thích, chính anh đã tự tay viết bức thư pháp đó trong những ngày cuối đời của mình.

Ngày ba tôi còn sống, ba thường dạy tôi rằng hãy sống sao để khi mình ra đi, những người xung quanh khóc, còn mình thì mỉm cười.

Những năm gần đây tôi thường nghĩ về lời dạy đó của ba. Tôi bắt đầu nghĩ nhiều về cái chết, không phải theo kiểu u ám tiêu cực, mà tôi nghĩ về nó để đặt lại câu hỏi cho bản thân mình rằng nếu chẳng may tháng sau hoặc năm sau tôi ra đi. Thì liệu tôi đã có thể mỉm cười hay chưa?

Khi đặt lên bàn cân cùng với cái chết, rất nhiều thứ mà bình thường ta nghĩ là quan trọng sẽ “bỗng chốc hóa hư không”. Những suy nghĩ đó đã giúp tôi đưa ra nhiều quyết định quan trọng trong những năm gần đây. Chỉ để mong rằng một ngày nào đó tôi có thể mỉm cười trước khi ra đi.

Bài liên quan:

2 comments On Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng

  • Cảm ơn anh!
    Những bài viết của anh, những video của anh.thực sự làm cho em rất xúc động.
    Ví dụ như video” sống 1 cuộc đời đáng sống, hay bài viết trên cũng vậy.
    Và em cũng đã từng đặt cho mình 1 câu hỏi: nếu tôi chết ngay hôm nay, tôi có tự hào về cuộc đời mà tôi đã sống hay không?
    Đó là khi em gặp 1 tai nạn, và khi cuộc đời em bước sang 1 trang hoàn toàn khác.
    Và khi đó em mới nhận ra mình đang ko sống cuộc đời của chính mình, mình ko phải là mình của 20 năm trước, mình ko còn khao khát cháy bỏng về ước mơ trỏ thành người mình muốn trở thành của tuổi 20.
    mình quên mất mình ,và mình đang sống vì điều mà mọi người đang nói là nên như vậy.
    Khi có nhiều thời gian ở 1 mình và nhìn lại những năm tháng đã đi qua, em đã hỏi chính mình rằng:
    Nếu ngày mai tôi chết tôi có hạnh phúc hay ko?
    Tôi có tự hào về con người tôi đã trở thành hay ko?
    Có tình yêu tồn tại trong đời tôi hay ko?
    Tôi đã trao yêu thương đủ hay chưa?
    Tôi đã cho những người mà tôi yêu mến thấy con người thực sự của mình chưa?
    Tôi đã sống 1 cuộc sống mà tôi thực sự muốn sống,hay 1 cs được tạo nên bởi những thứ mà tôi nên buông bỏ?
    Làm thế nào tôi có thể mang lại nhiều hạnh phúc hơn tới cuộc sống của tôi, và những người mà tôi thực sự quan tâm?
    Tôi có thể làm mọi thứ tốt hơn được hay ko? Khác biệt hơn hay không?
    và bằng cách nào?
    Tôi sẽ được nhớ tới?
    tôi sẽ để lại gì?
    Liệu có ai trên trái đất này sẽ tốt hơn khi tôi được sinh ra ?
    Khi nghĩ về cái chết của chính mình.em mới thật sự nhận ra điều trân thành nhất, mà em có thể làm cho cuộc sống của em, cho đến thời điểm này.
    Và thật sự hạnh phúc và vui mừng khi em được nghe những video của anh.những kiến thức của anh đã giúp em củng cố lại cuộc sống của mình.
    Những chia sẻ của anh về giá trị đích thực của đời sống này đã giúp em nhận ra mình đang đi đúng hướng
    Cảm ơn anh!

    6
    • Kiệt

      Anh có cùng tâm trạng với em
      Cảm ơn anh Hiếu thật nhiều
      và chúc mừng vì em đã nhận ra

      1

Bình luận của bạn:

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.

Site Footer